ĐOÀN VĂN MẬT
Giữa điềm nhiên gió thổi
 
Cánh rừng già không có tuổi thơ anh
khoảnh đồi vắng anh chưa từng bước tới
cả ngôi nhà bức tường màu cỏ cháy
cũng chưa từng tay vén cổng rào thưa
 
Nhưng mùa xuân có lối rẽ bất ngờ
bầu trời mở đám mây màu trông đợi
bông hoa nở giữa điềm nhiên gió thổi
suối đá in lấp lánh sắc áo chàm
 
Anh lặng trông ngọn khói màu lam
từ nương rẫy, cánh rừng, từ bản nhỏ?
khi ngọn khói luôn làm anh nhớ
những ấm êm bếp lửa mỗi căn nhà
 
Và mùa xuân từ đó đã mở ra
từng ô cửa để anh nhìn xa mãi
dẫu trước mặt trập trùng đá núi
anh vẫn tin ở nơi ấy con người.
---------------
 
TRẦN HOÀNG THIÊN KIM
Những ngày xuân ấm êm
 
Trên những vòm xanh tiếng mùa xuân vẫy gọi
Gió giao mùa cũng thức giấc trước bình minh
Sáng tân niên ánh mắt anh trìu mến
Gửi tình yêu cho em trọn vẹn, chung tình
 
Hứng sương mai thanh thản yên bình
Chén trà thơm vị quê nhà đắm đuối
Em thả xuống dòng sông khát khao bình dị
Mong tình thân trong xa cách vẫn tin yêu
 
Có bao điều ước nguyện với mùa vui
Bồi hồi gửi nỗi niềm riêng thành thật
Những rung động con tim trao trọn người yêu dấu
Niềm khao khát xưa nay đã hóa nhiệm màu
 
Chào mùa xuân ấm êm trời đất giao hòa
Hát khúc tình ca giữa cuộc đời tươi đẹp
Bước bên anh lắng nghe điều ước nguyện
Gói giấc mộng tròn đầy ủ ấm những mầm xanh...
----------------
 
PHẠM VÂN ANH
Hoan say biên cương
 
Ơi....
Kìa phấn hoa bay
Nhắc xuân đang về
Khèn ai đắm đuối
Rúc loang chiều sương muối
 
Kìa bức tường trình nồng nàn đất núi
Xua tan giá lạnh mùa đông
Kìa mắt em thơ xanh ngời lá mới
Bài học yêu thương còn trên môi hồng
Những bóng áo khăn lên nương xuống suối
Theo tiếng mõ trâu chạm đến mặt trời
 
Mừng xuân về....
Kìa mỗi nếp nhà một chốt canh biên giới
Văn vắn giọng cười rót mật lòng người
Kìa môi khèn lá theo anh vấn vít
Người lính biên phòng mà em yêu thương ơi
 
Xuân này...
Có anh về với bản
Mang theo tiếng hát ấm tình quân dân
Chiếc bánh chưng xanh, cành đào thắm đỏ
Hương rừng đượm ngát trên áo anh
 
Ơ kìa...
Có bông gạo mềm như môi sơn nữ
Có hương nếp nồng lời yêu em ủ
Sóng mắt em nghiêng theo bước núi đèo
Tình xuân biên giới, nở thắm đường rừng.
leftcenterrightdel
 

-----------------
 
LÊ VI THỦY
Xuân xanh rất trời
 
Xuân mở lá
hoa ríu rít gọi uyên ương về
hạt long đen nắng tròn khóe mắt
đồi non non vàng sắc dã quỳ
sơn nữ ngực, một vùng xuân đắm cỏ
lữ khách mơ làn hương
xanh rất trời, mây cánh trắng
mảng trí nhớ lạc khói rồi
 
Xuân về ăm ắp cao nguyên đỏ
gió lưng gùi lan man tóc rối
sơn nữ, mắt Biển Hồ trong veo,
hát khúc tinh nguyên núi
bài ca bướm vàng say
nỗi buồn bay
không có vệt bẩn nào trên bước nhỏ
câu thơ tôi chạm vai em mềm
 
Xuân về
cao nguyên mở một vòng tay
ngun ngút gió lay...
--------------
 
LÊ QUANG TRẠNG
Chiều cuối Chạp
 
Ông Táo đã về trời
Bằng “cò bay ngựa chạy”
Chái bếp sau nhà chút khói chiều sót lại
Nụ mai ngủ đông vừa kịp bung bông...
 
Cây nêu cao lêu nghêu đón từng đợt gió đồng
Chiếc chuông đất lanh canh mừng tuổi
Ai nướng bánh phồng thơm lừng lên sống mũi
Lũ sẻ gọi nhau nôn nao quá, Giao thừa!
 
Chiều cuối Chạp sót lại chút nắng thưa
Như thương nhớ vẫn quyện đầy hiên nhỏ
Lũ trẻ xa quê nay đã về trước ngõ
Có tiếng cháu con, nhà là Tết vẹn đầy.
 
Áo dài khăn đóng, ba rước năm mới về
Mùi Tết bắt đầu bằng chiếc bánh tét mẹ vừa mới xẻ
Tuổi mới bắt đầu bằng tấm lì xì mới mẻ
Câu chúc phút Giao thừa như cũng hóa hoa thơm
leftcenterrightdel
 

------------
 
HOÀNG THỊ HIỀN
Vào mùa
 
Lửa bùng trên cao nguyên đá
chàng trai trẻ
cất lời thương vượt sông Nho Quế
đánh thức cánh cửa cài then
 
Suối không níu nổi chân em
chỉnh lại vành khăn
gài thêm xà tích
mế dừng tay thêu
vắt dải cườm nở hoa trên vai áo
 
Gặp nhau
má chín lựng lưng đèo
khèn gọi mềm vách núi
váy xòe ô ngả nghiêng trời
chẳng giọt rượu nào mắt đã đủ men
 
Lửa sẽ cháy hết mùa ngô
ta cũng cháy trên cao nguyên đá
 
Dìu nhau xuống chợ có đôi
dắt nhau lên nương có bạn
 
Ta dạy con nấu nồi mèn mén
mình yêu nhau tròn cái bánh ngô.
-------------