Thơ Đinh Tiến Hải giản dị, nhẹ nhàng, man mác những hoài niệm kín đáo và tinh khiết; những câu thơ, tứ thơ như sẻ chia lan tỏa những cảm nhận tốt đẹp về con người, về cuộc sống thực tại... (Nhà thơ MAI NAM THẮNG chọn và giới thiệu)
 
Khôi nguyên
 
Mưa xuân êm êm
sau những vạt rừng thưa
từng cánh hoa đào bừng nở khôi nguyên
 
Có tiếng chim vành khuyên
đánh thức ban mai
giọt sương tan như khói mỏng
 
Mẹ về trong bóng chiều
lửa hồng thắp lên từ căn bếp
hoa mùi già phảng phất đưa hương
 
Phía bên kia con đường
từng cội mai già
nhắc ta thời gian là hữu hạn
 
Mỗi ngày sống là một hạt mầm
ẩn giấu sâu trong nồng nàn hương đất
qua bao mùa nắng mưa bất tận
sắc hoa vàng bay lên.
-----------
 
Khói lam chiều nhớ Tết
 
Nhà ai đốt lá vườn,
             ôi nhớ quá
nhớ làng xa
hơi ấm ruộng đồng
chiều cuối năm bà ngồi vun lá rụng
khói xanh mờ tiễn ngày cũ sang sông
 
Nhà ai thắp nụ trầm,
             ôi nhớ quá
lối ta về xanh tự ngàn xưa
hương trinh khiết nơi thư phòng tĩnh lặng
dâng đất trời
nhòa theo những bụi mưa
 
Phiên chợ Tết cuối năm.
                ôi nhớ quá
tiếng em cười bên chậu cúc mâm xôi
trưa đứng bóng người trôi về muôn ngả
vai mẹ gầy lưng áo đẫm mồ hôi
 
Chiều đã sẫm gió đầu non vẫn thổi
đồng bãi thơm hương mạ gọi ta về
xin tạ ơn những vui buồn năm cũ
tạ ơn cánh đồng nơi ấm áp hồn quê.
leftcenterrightdel
 

-----------
 
Căn nhà của mẹ
 
Con trở về căn nhà xưa
nơi khởi nguồn sự sống
nơi ấm áp rực hồng bếp lửa
nơi mỗi chiều mẹ tựa cửa đứng chờ con
 
Con trở về qua những lối mòn
văng vẳng tiếng gà trưa gáy đồi cỏ bạc
thương con dế chiều sương đi lạc
nhặt tuổi thơ rơi trên lau lác cánh đồng
 
Con trở về nơi ấy dòng sông
bới tìm vị phù sa của đất
bàn chân giẫm lên luống cày vừa lật
bỗng nhớ làng cay mắt chiều mưa
 
Ngõ nhà mình hoa khế tím đong đưa
gió qua đêm rụng đầy lối cũ
con thắp nén nhang thơm bên cánh rèm buông rủ
ngực gọi thầm trong nước mắt: Mẹ ơi!
------------
 
Hoài niệm
 
Khu vườn cũ
bà cháu ta từng sống
có lũ chim về hót mỗi sớm mai
hoa cau cũ rụng đầy chum vại cũ
hoa mướp vàng chấp chới mưa bay
 
Khu vườn cũ lá rơi chiều thu muộn
gom lá vàng bà đốt lúc trăng lên
cháu ngồi vẽ
vách tường in con vện
giữa xóm đồi nằm sủa bóng trăng suông
 
Khu vườn cũ giờ đã thay chủ mới
cháu về, mưa ướt chiều nay
ký ức cũ chỉ còn trong hoài niệm
bóng bà đã hóa mây bay...
------------
 
Lục bát tháng Ba
 
      Tháng Ba mưa tuổi dậy thì
Nắng non vừa tiễn rét đi qua vườn
 
      Hiên nhà bông bưởi ngát hương
Ngủ mê trên những giọt sương đầu cành
 
      Tháng Ba xanh đến là xanh
Líu lo chim hót bên nhành hoa sưa
 
      Gói mùa trong giấc mơ trưa
Chị đi trẩy hội cũng vừa nắng lên
 
      Bà ra tạ lễ cửa đền
Tháng Ba như dải lụa mềm tinh khôi
 
      Dập dìu én liệng từng đôi
Nhặt bông gạo đỏ ven đồi sương mai
 
      Đã qua rét lộc, rét đài
Mầm xuân bật nhú khoan thai trở mình
 
      Cành lộc muộn, gió rung rinh
Đất trời vạn vật tự tình sinh sôi...
-----------
 
Mưa lòng hồ
 
Mưa lòng hồ
trong vắt như sương
lóng lánh rơi trong chiều thinh lặng
 
Từng cánh hoa sao
tựa cánh buồm trôi lơ đễnh
đẹp u buồn trong khu vườn ngát hương
 
Mưa lòng hồ
thơm khói nếp nương
lững thững bay nhà ai nhóm lửa?
 
Bóng áo chàm
mẹ ngồi tựa cửa
khát-giấc mơ mặt trời.
----------
leftcenterrightdel
 

Những bông hoa nở về đêm
 
Những bông hoa lặng lẽ nở về đêm
không nói về quyền năng
không nói với tôi về sự sống
 
Nhưng nhắc tôi về sự nhẫn nại
về sắc đẹp tinh khôi
của những cánh hoa vươn thở
 
Đêm cuối năm
quán trọ trần gian đầy gió mưa
đại lộ tối đen bên chân cột đèn đã vỡ
 
Trên con tàu cuối cùng
những người khách không đủ kiên nhẫn đã rời ga
chỉ còn sự cô đơn của giọt sương
và những tia chớp lóe bên khung cửa sổ
 
Không còn tiếng nhạc sau mưa
không còn tiếng người đi trong đêm Ba mươi tối thẫm
chỉ còn sự tĩnh lặng
một nụ quỳnh lộng lẫy trổ bông
năm nụ quỳnh rót đầy hương trinh khiết
 
Nâng chén trà sen
tôi nhìn từ xa vọng
đêm lặng thầm-đêm lóng lánh thăng hoa.
----------
 
Trên mảnh vỡ trái bom
 
Sau chiến tranh-cha tôi không về
mẹ gánh thanh xuân một mình lên rẫy
mưa nắng lở bồi
bóng đổ đồng xa
 
Sau chiến tranh-anh tôi không về
chị dâu ru con
tiếng ru buồn như liếp cửa
vọng vào hun hút ngõ sâu
 
Tôi lớn lên
đi dọc miền Trung
đồi cát cong như dấu hỏi
sóng cửa biển trào lên vị muối
tháng bảy về theo gió mặn môi
 
Ba mươi năm sau
tôi đưa mẹ đến thăm bảo tàng di tích chiến tranh
bà lặng lẽ ngắm nhìn những bức thư cháy dở
có lẽ, hồn cha tôi trong đó
 
Trên bức tranh "Em bé Napalm"
hoa tóc tiên mùa đông múa lửa
sự sống nảy mầm từ cái chết
cháy kiệt cùng trên mảnh vỡ trái bom...