Chị là nhà giáo, đồng thời là nữ tác giả có phong cách riêng của Hội Văn học nghệ thuật Thái Bình. Hà Phi Phượng có nhiều sáng tác thơ, văn in trên các báo, tạp chí Trung ương và địa phương. Sáng tác của chị phong phú về nội dung, đề tài, thường mang nét truyền thống điểm xuyết tính triết luận. Chị quan niệm “Thơ là giai điệu của tâm hồn rung ngân trên phím đàn cuộc sống”.  

 
Lập xuân
 
Bụi mưa sà kẽ lá
Gió đông giỡn cánh đào phai
 
Ta tìm mình trẩy hội Giêng hai
Áo lụa mềm vai - mềm sóng mắt
Lộc nõn gọi xuân râm ran trên những cung đường.
leftcenterrightdel
Minh họa: KHOA AN 


---------
 
Gửi người đi xa
 
Chiếc lá bàng chao nhẹ qua vai
em biết mùa đông vừa buông hạt nắng
phương anh giờ này sắc trời xanh lấp loáng
nắng xa nhà, nắng có nhớ mù sương?
 
Gốc bưởi đầu hè đang ấp ủ mùa hương
dấu tích thời gian loang bậc thềm nhà mẹ
tuổi thơ trôi qua những tháng ngày bồi lở
theo cha triền sông phấp phỏng nỗi vơi đầy...
 
Về quê mình nhé anh!
mang giọt nắng phương Nam ấm lòng mẹ hao gầy
vuông bánh chưng sợi lạt mềm quấn quyện
nén trầm nhớ cha thầm thì lời cầu nguyện
rượu sum vầy ửng dậy cánh đào phai
 
Mình lại ra đồng mở nước khơi trăng
hong khúc “luyện năm cung” lên màu gió mới
tóc anh đẫm giọt phùn thơm đồng nội
trong rạo rực đất trời nghe xuân trổ nhành yêu...
-----------
 
Bức tranh Xuân
 
Một dòng tim tím hoa xoan
viền vào sương mỏng khăn voan cánh đồng
 
Triền đê hun hút sông Hồng
thuyền ai thả một nỗi lòng lênh đênh
 
Lúa chiêm nem nép bờ kênh
đợi cơn sấm động trổ xanh dậy thì
 
Mưa phùn ướt cánh thiên di
câu thơ run rẩy phút ghì vòng tay
 
Ngàn năm Xuân đã qua đây
ngàn năm vẫn dải đất này nâng niu.
-----------
 
Cầu nguyện ban mai
 
Những bông hoa đỏ thắm bên thềm
tiếng chim liếp chiếp rải vào heo may
nụ cười ấy ngỡ thật gần
thoắt xa
mãi mãi...
 
Không ai chọn được phút chào đời
như chẳng thể mặc định mọi con đường lát sỏi
bàn chân rướm bước
tay phát gai mở lối chính mình
trong hải lưu cuộc đời
đôi vây lách dòng quạt nước
 
Xin cầu nguyện
người tôi thương nụ cười đừng tắt lịm
cầu nguyện
chúng ta đủ bình tâm ôm vào lòng vết buốt
vỡ luống những ban mai.
-----------
 
Tình ca tháng Giêng
 
Em lại yêu như thuở còn tơ nõn
tháng Giêng xanh rời rợi mắt đa tình
có nỗi nhớ bồn chồn mây nắng
thăm thẳm chờ, khao khát giếng trăng lênh...
 
Ơi biển yêu! Gió nổi sóng duềnh
em nhói buốt tháng ngày xa trống rỗng
cánh chim đơn côi xấp xõa mùa biển động
vời vợi đêm dài xa lắc sao thưa
 
Chuốt sợi vàng võng nắng đung đưa
ươm tiếng hót bình minh lời chào rạng rỡ
xin hôn lên mắt anh những mùa không ngủ
dông bão tan
     biển lặng
    sóng yên rồi!
 
Hãy mỉm cười nghe khát vọng xa khơi
cánh buồm bay triền xanh đang vẫy gọi
chín đỏ ước mơ vầng mặt trời cao vợi
em hóa nắng hồng vạn dặm trùng dương
 
Tháng Giêng xanh
mặt đất nở thiên đường.
----------
 
Ẩn hiện Hoàng thành
 
Ngàn xưa trầm tích dưới lớp đất sâu
Vụn vỡ thương đau nỗi đạn bom san vùi lâu đài cổ
 
Lớp lớp hậu sinh tìm về rộng dài lịch sử
Phục dựng Thăng Long tráng lệ, hào hoa
Hà Nội mãi thu vàng phủ dụ bóng cố đô...
----------       
 
Chiều trên đảo
 
Thảm cỏ thẫm xanh dưới bóng hoàng hôn
Lối nhỏ quanh co đường viền hoa ngũ sắc
 
Rặng cây thì thầm ký âm của gió
Sóng dạt dào nhịp thở triều dâng
Ai vừa biên nhật trình những dấu nhớ mênh mông...
-----------
 
Con đường nghĩa ân
 
Núi trập trùng bồng bềnh mây phủ
những con đường sợi chỉ
cao điểm Vị Xuyên rừng xanh chen đá
người cựu binh thăm lại chiến trường
 
Gần bốn mươi năm tiếng súng đã ngừng
mùi khói đạn tan vào ký ức
nhưng đồng đội, làm sao quên được
gương mặt, nụ cười, vóc dáng thanh xuân
 
Đồng đội ngày ấy mười tám đôi mươi
bây giờ vẫn đôi mươi mười tám
đá Vị Xuyên chắn mưa che nắng
đất Vị Xuyên ủ ấm
rừng Vị Xuyên xào xạc hời ru...
 
Đồng đội ơi, cao điểm mây mù
đâu là nơi anh ngã xuống
Mẹ thác về chín suối chưa nguôi di nguyện
được thắp nén hương thơm trước mộ phần anh
 
Tiếng súng đã ngừng mấy mươi năm
mùi khói đạn tan vào ký ức
chỉ trái tim chẳng bao giờ thôi nhắc
hơn hai nghìn hài cốt chiến sĩ chưa thể trở về...
 
Vị Xuyên
núi bồng bềnh mây phủ
gió thoảng đưa hương trầm
bước chân những người lính lặng lẽ mở lối
con đường đồng đội
con đường nghĩa ân.
----------
 
Lối về
 
Có một ngôi làng bên dòng Trà Giang
có một căn nhà trong ngôi làng thân thuộc lắm
ấu thơ con lớn lên ở đó
hoàng hôn của mẹ lặng lẽ nơi này
 
Sao đếm hết nếp nhăn gương mặt mẹ hao gầy
sao tính được các chị các anh bao tháng năm lam lũ
mái tranh đã thay bằng bê tông kiên cố
mà tiếng thở dài còn ém chặt đêm sâu
một thoáng trở về làng, nào dễ nhận ra đâu
 
Một thoáng trở về lại vội vã rời đi
hương cỏ mật theo con, mùi mồ hôi ở lại
ôi quê hương!
bùi khoai và đắng ngải
xin tạ lỗi cánh đồng đằng đẵng cưu mang
 
Cúi lạy bóng chùa, cúi lạy đò ngang
giọt nước mắt đứa con xa chẳng làm mùa màng trĩu hạt
nhưng con biết lòng mình đang khơi trong gạn đục
nơi cắt rốn chôn nhau
               con tìm được lối về.
leftcenterrightdel
Minh họa: KHOA AN 


------------
 
Hạnh phúc ngày thường
 
Con đường ấy, hàng cây ấy, em nghe
tiếng của bầy chim vang trong
tiếng của lá rì rào
và hương cỏ hoa ướp nắng
 
Biến đổi mùa có thể làm ngột ngạt
nhưng không thể dập tắt
ngọn gió vẫn ngời lên từ phía chân trời...
 
Sớm nay, nhành hoa lan có hạt sương bừng nở
như tín hiệu
mặc bụi bặm và gai góc
những tinh thể hado hạnh phúc
không ngừng sinh sôi...