leftcenterrightdel
Phạm Huy Quỳnh.

Thu nay nhớ Người

Đêm qua trong giấc mơ con gọi Người

Giữa xôn xao hương sữa đường Hoàng Diệu

Mùa thu năm trước một ngôi sao đã rụng

Về lòng đất mẹ bao la

Con nhớ ngày ấy cả dân tộc nhạt nhòa

Trong nước mắt

Con nhớ Người với nụ cười hiền triết

Và đôi mắt vẫn thắp sáng bầu trời

Người đã dùng tình yêu thắp sáng thế kỷ hai mươi

Thắp sáng trong con niềm tin vào cách mạng

Con đang đi trên đường Người đã bước

Dấu chân Người còn in trên đất này

Người đã dạy con phải ôm chắc trong tay

Cây súng

Và ôm chắc tình yêu đất mẹ hiền hòa

Đó là những cội nguồn phù sa

Là ngọn đuốc tình người giữa phong ba

Tình yêu là ngọn nguồn sức mạnh

Con sẽ nhớ mãi điều này

Dù cho thu về, Người không còn đây.

 

Điểm danh

        Ôi, con hai tuổi rồi sao?

Hôm qua bé nhíu tựa sao trên trời

      Mẹ ngồi hong hạt sương rơi

Cành đông không ngủ uống vơi dặm trường.

 

      Cha đi giữ nẻo biên cương

Ngựa về xóm núi một đường mây xanh

      Đồi kia còn dấu chân thanh

Dáng con tập bước, bước thành chiêm bao.

 

      Sau này vóc tựa non cao

Theo cha giữ lấy đất trời bao la

      Quê hương là những vành nôi

Đừng quên con nhé một thời mẹ ru.

 

      Câu ca cánh chuồn nhẹ đu

Cho đôi cánh võng gật gù đêm đêm

      Song ngoài móng ngựa gõ đêm

Điểm danh con đó mau lên yên nào!

 

      Ngựa hồng cùng với thanh đao

Cha truyền con đó áo bào dây cung

      Đường ra mặt trận bão bùng

Vững cương con nhé đừng chùng bước chân.

 

      Nghe không con, vọng xa gần?

Lời ngàn chông hát xa dần lũy tre.

leftcenterrightdel
 

Ngẫu hứng tháng Sáu

      Tháng Sáu người đi mất rồi

Một mình ở lại ta ngồi ngóng tin

      Phương xa lộng gió cánh chim

Đại ngàn xanh thẳm có in bóng người?

 

      Thế là xuân đã chết rồi

Còn hạ cháy nốt một đời bão giông

      Hồn ta tựa ánh nến hồng

Môi em thổi tắt khi lòng còn xanh

 

      Tháng Sáu về giữa đô thành

Bầy ve thao thức trên cành điệp xưa

      Hoa vàng rực rỡ ban trưa

Rụng bên lối nhỏ em vừa bước qua

 

      Tim ta đó, muôn cánh hoa

Tan trong xác nắng nhạt nhòa chiều buông.

 

Trung thu nhớ mẹ 

Khi con còn tấm bé

Nào hay mẹ nhọc nhằn

Con ngủ say đâu biết

Mẹ thức trọn tàn canh.

 

Đồng bao la tiếng nước

Dìu dặt câu ca dao

Bốn nghìn năm thổn thức

Thương con giọt máu đào.

 

Những lúc con hay khóc

Vì mấy chuyện nhỏ nhen

Mẹ lau khô nước mắt

Tiếp cho con niềm tin.

Con là đứa nghịch ngợm

Hay đánh nhau ngoài đường

Mẹ bảo không được thế

Con phải có tình thương.

 

Con nhớ chiếc đũa cả

Chiếc roi đời đầu tiên

Tuổi thơ bồng bột quá

Xót đau lòng mẹ hiền.

 

Hôm nay nơi đất bạn

Trung thu trăng mới lên

Gửi lòng theo ánh sáng

Về bên mẹ của con!

leftcenterrightdel
 

Trầm tích của rừng già

Em đã đi qua và anh đứng lại

Ở nơi đó rừng phong hát mãi

Khúc ca bỏng cháy một khoảng trời

Thời gian xao xác gọi nỗi nhớ đầy vơi

Trong lớp trầm tích của rừng già muôn tuổi

Giọt nước mắt một thời anh nông nổi

Giờ hóa đá tạc vào nỗi truân chuyên

Và từng đêm trong giấc mộng huyền

Anh chờ thời gian quay trở lại

Cho anh khi ấy không rồ dại

Nói câu yêu để đau khổ một đời

Em biết không quá khứ đang rụng rơi

Nhạt nhòa từng trang giấy trắng

Rồi tất cả sẽ thành trầm tích

Lắng sâu muôn dặm lòng người.

 

Đi tìm

Sao tôi mãi đi tìm

Hình tôi ngày xưa cũ

Trong bóng chiều vàng rũ

Hạt thóc nằm chiêm bao.

 

Vươn mình tới muôn sao

Chở sáng về cho đất

Chở sáng về cho nước

Êm đềm câu ca dao.

 

Thời gian đã đi qua

Quá khứ tôi ở lại

Tuổi thơ ôi! Rồ dại

Trốn học đi thả diều.

 

Và khi cơn gió chiều

Bâng quơ nơi góc chợ

Thương cuộc đời của mẹ

Tôi hành trang lên đường.