Bạn tâm giao

Cuối năm, Phòng Nhân sự có tin đồn Trưởng phòng Mao sẽ chuyển việc sau Tết. Theo đó thì Trưởng phòng Mao sẽ được điều chuyển sang làm trưởng một phòng khác thuộc Cục Văn hóa.

Những ngày trước Tết sau đó, hầu như chẳng có ai tới chúc Tết nhà Trưởng phòng Mao nữa. Chỉ duy nhất có gã khờ Tử Hàn là vẫn giữ truyền thống, mang theo hai chai rượu vang hảo hạng và một tút thuốc lá tới nhà trưởng phòng Mao.

leftcenterrightdel
Minh họa: ANH KHOA

Sau kỳ nghỉ Tết, Trưởng phòng Mao lại không chuyển công tác nữa. Công việc khi đó của Trưởng phòng Mao là sang Phòng Tổ chức để làm việc về nội dung giảm biên chế, sắp xếp lại nhân sự và cho thôi việc một số cá nhân. Trưởng phòng Mao cũng bố trí đưa thêm vào Cục Văn hóa một số nhân sự để tạo sức sống mới cho đơn vị. Tử Hàn được thăng chức Chánh văn phòng.

Ngày Tử Hàn nhận vị trí mới, Trưởng phòng Mao gọi anh ta vào phòng mình tâm sự: “Tử Hàn này, từ giờ cậu đã là bạn tâm giao của tôi. Tôi nói cậu nghe một chuyện nhé. Trước Tết, tôi có làm một phép thử. Tôi phao tin rằng sau Tết sẽ chuyển sang phòng khác để xem trong phòng này ai có thể được xem là “bạn tâm giao” của mình. Thấy không? Mấy đứa kia có khác nào ngạn ngữ vẫn nói đâu? “Trong đời tìm được bạn tâm giao thật khó như lên trời vậy!”.

Rời phòng làm việc của Trưởng phòng Mao, Tử Hàn vã mồ hôi lạnh. Gã tự nhủ: “Thật may cho mình là đã về quê từ trước nên không biết tin đồn Trưởng phòng Mao chuyển vị trí công tác!”.

------

Cái ôm của Thị trưởng

Một trận lũ với sức tàn phá kinh hoàng cả trăm năm qua chưa từng có đã xảy ra với một ngôi làng miền núi yên bình. Lúa chết, nhà đổ, cây cối thì bật trơ cả rễ...

Bí thư thôn vội gửi báo cáo cho Ủy viên hội đồng. Vị này liền báo cáo với Thị trưởng. Thị trưởng cùng tùy tùng nhanh chóng tới khu vực bị tàn phá, có đem theo hàng cứu trợ và chút tiền.

Khi tới nơi, Thị trưởng thấy lực lượng công an vũ trang đang vật lộn giữa cơn lũ để cứu người. Lần lượt từng người được kéo lên từ dòng nước dữ. Hàng trăm nạn nhân của trận lũ đang đứng trên gò cao, run rẩy. Trong số này có khoảng hai mươi tới ba mươi đứa trẻ đang nức nở khóc gào.

leftcenterrightdel
 

Hình ảnh đau lòng đó khiến Thị trưởng thực sự xúc động. Ông vội đi tới và bế một đứa bé lên, hôn lên khuôn mặt đầm đìa nước mắt của thằng bé. Vẫn bế đứa trẻ trên tay, Thị trưởng quay ra nói với những nạn nhân khốn khổ trong thôn: “Chúng ta phải tin tưởng vào chính quyền và cùng chung sức, nỗ lực vượt qua trận lũ kinh hoàng này!”.

Các phóng viên đi theo Thị trưởng vội vã chụp lại khoảnh khắc cảm động đó. Những bức ảnh của họ nhanh chóng xuất hiện trên trang nhất của tất cả các tờ báo của thành phố vào ngày hôm sau. Sau đó, Bí thư thôn thông báo rằng các ban, ngành, chính quyền địa phương sẽ có hành động thiết thực để giúp đỡ cháu bé trên tay Thị trưởng trong bức ảnh. Tiếp theo, ông Ủy viên hội đồng cho biết các ban, ngành liên quan có quan tâm đặc biệt tới cháu bé đó và rằng ngài Thị trưởng thường xuyên hỏi thăm tình hình của cháu bé.

Theo thông báo của Bí thư và Ủy viên hội đồng, Cục Hành chính dân sự đã được phép thành lập một quỹ hỗ trợ cho cháu bé đã được Thị trưởng ôm hôn ngày hôm đó. Hội Phụ nữ cũng tặng cháu bé một chiếc áo lông vũ mà chỉ trẻ em thành phố mới có mà mặc. Cục Thực phẩm ngũ cốc thì đem đến nhà cháu bé rất nhiều bột mì. Một trường học trong thành phố nhận cháu bé làm học sinh danh dự và một doanh nhân nổi tiếng cũng quyết định tài trợ tiền học cho cháu bé cho tới khi vào đại học...

Cứ vài ngày các phóng viên từ các tờ báo và các đài truyền hình lại tới phỏng vấn cháu bé một lần. Các tờ báo cũng thường xuyên đăng tải những bức ảnh chụp cháu bé với nụ cười rạng rỡ và gương mặt hạnh phúc. Những câu chuyện về cuộc sống hạnh phúc êm đềm của cháu bé cũng thường xuyên xuất hiện trên ti vi.

Những đứa trẻ khác trong làng thì chỉ biết nhìn theo cậu bé may mắn không ai bằng kia một cách ghen tị. Chúng bảo nhau: “Sẽ thật tuyệt nếu như mình được Thị trưởng ôm như thế!”.

ƯU ĐÀM (dịch từ bản tiếng Anh)