Ông lại cẩn thận nhồi mồi thuốc vào nõ điếu, dùng ngón tay trỏ ấn nhẹ mấy cái cho mồi thuốc nằm gọn gàng trong nõ điếu. Chờ cho thanh đóm bén lửa cháy thành ngọn to, ông mới dí vào nõ điếu cày. Ông bập bập mấy nhịp, mồi thuốc đã cháy thành tàn trắng. Vẫn tay cầm ống điếu cày nhưng đầu nõ ghé vào thành chiếc xô, ông xì mạnh một cái rồi lại cẩn thận nâng điếu cày lên thấp hơn tầm mặt một chút. Một hơi rít xoe xóe vừa dài, vừa kêu giòn tan. Ông Hợi ngửa đầu phả làn khói xanh đậm về phía trước. Chờ cho khói từ trong miệng ra hết ông mới đặt ống điếu vào chiếc xô nhựa màu đỏ.

leftcenterrightdel
Minh họa: MẠNH TIẾN

- Không ngờ cái tên, cái việc tôi làm từ cái hồi anh em mình ở Sư đoàn bộ nó lại vận vào nghiệp thật ông ạ! Giờ thấy tôi ở đâu là người ta cứ “Ông Hợi! Ông Hợi đại gia... chăn heo” mà réo.

Tôi gặp lại Hợi sau đúng bốn mươi năm tròn. Một chuyện tình cờ kèm bất ngờ không hề nhỏ. Số là bữa đó tôi về Tân Dân (Khoái Châu, Hưng Yên) để viết bài về gương một cựu chiến binh chăn nuôi giỏi. Ai dè “gương điển hình” ấy lại là Hợi, ông bạn thời lính năm nào.

Kết thúc bốn tháng huấn luyện chiến sĩ mới, tiểu đoàn huấn luyện được giải tán. Những “thằng lính” nhập ngũ tháng 2 năm 1975 “nhỡ” không được đi B vì miền Nam đã giải phóng, được phân bổ đi các nơi. Đa phần được điều về các đơn vị, chỉ có tôi với Hợi là được chuyển lên Sư đoàn bộ. Lý do ưu ái đó rất đơn giản. Hợi đã học xong lớp 10, thời ấy những người như Hợi được xếp vào diện có văn hóa, việc Hợi về Sư đoàn bộ là đương nhiên. Còn tôi, học kém Hợi hai lớp nhưng bằng tuổi nhau. Tính tôi ham chơi, ngại học nên chuyện lưu ban là dễ hiểu. Bù lại, mọi người nói tôi có “hoa tay”, chút ít năng khiếu vẽ vời đã cho tôi được lên Sư đoàn bộ. Tôi làm lính Ban Tuyên huấn, nhiệm vụ là vẽ tranh cổ động, viết và cắt dán khẩu hiệu. Còn Hợi làm chiến sĩ ở Phòng Hậu cần. Ác nỗi, người “có học” như Hợi lại được phân công về đội tăng gia của phòng, nhiệm vụ là chăn đàn heo gần chục con...

- Hồi đó tôi cứ tị với ông suốt-ông Hợi thong thả nói-đúng là thánh nhân đãi kẻ khù khờ. Còn tôi, cái tên Hợi lại gắn với đàn heo...

- Tôi cũng ăn may thôi-tôi nói giọng an ủi-có thế mới có ông Hợi “Đại gia nuôi heo” như hôm nay chứ.

Cả hai cùng cười. Điều tôi hơi ngạc nhiên là Hợi quê ở huyện Lương Tài bên tỉnh Hà Bắc (trước đây, nay là tỉnh Bắc Ninh) vậy mà bây giờ lại có trang trại heo hàng bảy, tám trăm con ở huyện Khoái Châu của tỉnh Hưng Yên. Không trả lời ngay ý thắc mắc của tôi, ông Hợi khề khà mấy ngụm nước chè rồi mới buông câu hỏi tưởng không ăn nhập:

- Ông có nhớ em Lý người Hải Hưng không?

- Nhớ chứ! Trong cánh chiến sĩ nữ nhập ngũ năm 1977 về nhà bếp Sư đoàn bộ, em Lý xinh gái nhất, thằng nào chẳng biết. Hồi ấy nhiều đứa nhảy vào “cưa’’ em Lý lắm-tôi cười xuề xòa-hình như cũng có tôi.

- Ông vừa đen vừa lùn, sánh với em Lý làm sao được mà cũng đòi cưa cẩm. Chỉ có tôi đây này. Tôi chưa kịp “cưa”, em Lý đã “đổ kềnh”.

- Rồi sau đó?

- Làm vợ tôi chứ còn sao nữa-ông Hợi gọi rất to với vào trong-Em ơi! Ra chào anh Thi “bôi sĩ” đi! Hì hì. Nói Thi “bôi sĩ” là vợ tôi nhớ ngay.

Tôi lại bất ngờ. Chẳng ai nghĩ Hợi với Lý lại thành vợ chồng cả. Hồi ấy, lính tráng đều tuổi đôi mươi, việc “cưa mấy thím nhà bếp” chỉ tếu táo vui vui, cốt là để mấy em phần thêm cho soong nước rau luộc, bát nước thịt kho chứ có ai nghĩ sẽ đi đến đâu. Tôi đưa mắt ngóng vào trong nhà. Bà Lý bước ra, miệng vẫn tươi, mặt vẫn xinh.

- Ôi! Em chào anh Thi! Lâu quá rồi anh em lính Sư đoàn bộ mình mới gặp nhau. Mà làm sao anh biết được vợ chồng em ở đây mà đến?

- Tôi đến để viết bài. Chẳng dè lại là ông bạn-tôi đứng dậy giơ tay ra bắt-Lý vẫn đẹp như hồi xưa.

Bà Lý thoáng đỏ mặt, miệng cười đáp lễ câu khen rồi ngồi xuống ghế, chiếc ghế bên cạnh ông Hợi. Họ ngồi đối diện với tôi. Tôi kín đáo nhận xét nhanh “Cặp này xứng đôi lắm”.

*

*     *

- Làm thế nào mà ông “cưa đổ” em Lý nhỉ?-tôi hỏi vừa đùa vừa thật-Theo tôi biết thì cái tạng trắng trẻo thư sinh, trói gà không chặt của ông, mấy em chỉ nhìn thôi chứ đâu có yêu. Họ sợ bọn “dài lưng tốn vải” ấy mà.

- Kìa em-ông Hợi quay sang phía bà Lý hích hích mắt-Em nói cho cái thằng “bôi sĩ” này sáng mắt ra đi.

Bà Lý thò tay béo vào mạng sườn ông Hợi mấy cái. Ông Hợi vẫn “hơn hớn” nhấp nháy mắt.

Còn nhớ, cách vài tháng tôi lại qua sông Tiên Yên để sang khu tăng gia của Sư đoàn bộ ở Khe Tù. Chơi với bạn là một và hai là sẽ được một bữa cải thiện với những món “của nhà trồng được”. Những lần như thế, tôi lại tị với Hợi, tôi bảo: “Giờ tao chỉ ước được phân công về đội tăng gia thôi. Bọn mày rau dưa gà qué ăn suốt ngày”. Hợi cười phơ lớ: “Mày được ở chỗ “sang trọng”, thèm gì ở chỗ “phân tro” này”.

Có lần tôi sang chỗ Hợi chơi. Thấy Hợi đang xoay trần tắm cho đàn heo và dọn chuồng. Nhìn cái cảnh chân tay trần lội trong nước phân hôi rình, tôi phát ngán. Hợi quệt tay gạt mồ hôi trên trán, hỏi: “Mày còn thích chuyển nữa không?”. Tôi lắc lắc đầu, đang định quay đi thì thấy mấy “thím nhà bếp” tiến lại gần. Lý cũng đi trong số đó. Hôm nay các “thím” sang khu tăng gia để nhận rau mang về bếp. Các “thím” này lạ thật đấy! Dịp nào sang nhận rau cũng “mò” đến chuồng heo, nói là thăm heo xem béo gầy ra sao nhưng kỳ tình các “thím” đến chơi với anh Hợi. Tôi khó chịu ra mặt: “Thằng chăn heo hôi mù mà các em cũng thích, kể cũng lạ”.

Bữa nay, các “thím” bảo nhau chuyển nước cho anh Hợi rửa chuồng. Các em cười nói râm ran. Hợi đứng giữa chuồng heo chẳng ngại ngùng cái thân hình gầy trơ xương sườn của mình, chẳng ngại mùi phân nồng nặc. Cậu chàng cười nói hỉ hả. Thực tình Hợi có khả năng kể chuyện tiếu lâm. Những chuyện Hợi kể làm các “thím” phải đặt vội xô nước xuống để cười ngặt nghẽo. Lạ thế, “thằng chăn heo” vẫn oang oang, nó kể đến đoạn Trạng Quỳnh bắt lính có đại tiện ở vườn rau nhà Trạng theo lệnh vua nhưng không được tiểu tiện, rồi hỏi như không: “Các em thấy cấm như thế có ai chịu được không?”. Mấy “thím” lần này quay mặt đỏ nhừ sang hướng khác, cười chảy nước mắt.

- Ông “cưa” em Lý kiểu như vậy à?-tôi thật thà hỏi.

- Đâu có-lần này thì ông Hợi nghiêm túc-Cuối năm 1978, tôi ra quân. Phải nói là ông cụ nhà tôi không đột ngột mất thì chắc gì đã ra quân. Nhà có mỗi mình là con trai, các chị lấy chồng xa, mẹ tôi thì ốm liên miên, xã thương hoàn cảnh, làm cái giấy gửi đến đơn vị xin cho tôi về làng.

- Ông ra quân chứ nếu ở lại đến giờ, lương hưu rủng rỉnh, cần gì nuôi heo.

- Về làng chăm mẹ được hơn năm thì bà cụ theo ông cụ mà đi. Tôi thấy buồn quá, lại túng nữa nên theo mấy đứa trong làng đi “đánh than”. Làng tôi ở bên sông Đuống mà. Những chuyến sà lan ban tối ì ạch chở than ngang qua thì bọn tôi chèo thuyền đuổi theo lặng lẽ áp mạn. Bọn tôi vừa cho thuyền đi theo sà lan, vừa thò xẻng vào đống than. Than được xúc nhanh xuống thuyền. Xúc kha khá thì bọn tôi rời sà lan, chèo thuyền vào bờ bán cho cánh thu mua đã chờ sẵn. Bữa ít, bữa nhiều. Có bữa bị công an huyện bắt về nhốt mấy đêm. Than ăn trộm mà-ông Hợi ngừng kể. Lại trình tự những thao tác với chiếc điếu cày. Thả một hơi khói dài rồi Hợi mới chậm rãi kể tiếp-Một lần, tôi lang thang ở thị xã Hải Dương thì tình cờ gặp em Lý. Lý nhác trông thấy tôi liền gọi: “Anh Hợi. Đúng là anh Hợi rồi”. Tôi giật mình nhìn lại và nhận ra Lý nhưng thấy xấu hổ vì sự nhếch nhác của mình nên bèn như không phải người, vội vàng đi nhanh. Lý đuổi theo, em kéo lưng áo giữ tôi lại. Lý bảo: “Anh có văn hóa lớp mười rồi. Đi thi đại học đi”. Ông thấy có ngượng không chứ-ông Hợi quay sang bà Lý-Hôm đó không tình cờ gặp lại bà lên tỉnh nộp đăng ký thi đại học thì đâu có hôm nay, bà Lý nhỉ!-Bà Lý lại đưa tay béo vào mạng sườn ông Hợi.

- Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Hóa ra khi đó hai bạn mới...

- Chưa-ông Hợi xua tay-Tôi nghe Lý nói vậy thì cũng “tức khí” lắm. Thế là tôi đăng ký thi đại học...

Ông Hợi nói bằng giọng biết ơn. Bà Lý cười chơm chớm giọt nước mắt. Tôi giả bộ không nhìn thấy gì, cúi xuống nâng chén nước lên.

- Chúng mình cùng đăng ký thi vào Trường Đại học Nông nghiệp 1, Khoa Chăn nuôi-ông Hợi dừng lời lại quay sang nhìn bà Lý, cười tủm tỉm-đến đây mới chính thức “cưa” em Lý.

- Thảo nào-tôi như chợt hiểu ra-thảo nào hai bạn nuôi heo.

- Chưa-vẫn cái kiểu nói úp mở-ra trường chúng tôi cưới nhau, về làng tôi sinh sống. Cũng làm đủ nghề nhưng kinh tế không khá lên được.

Thì ra lần hồi mưu sinh ở quê nhà Lương Tài mãi vẫn khó khăn, Lý mới thủ thỉ: “Vợ chồng mình đều là kỹ sư chăn nuôi cả. Mà anh hồi ở bộ đội cũng hơn ba năm nuôi heo. Hay là mình làm chăn nuôi heo đi anh”. Ban đầu, Hợi chưa chịu. Lý do đơn giản là ở làng khó có địa điểm để xây dựng chuồng trại. Lý lại tỉ tê: “Vợ chồng mình sang Khoái Châu quê em. Bên ấy đất thuận lợi hơn”.

- Thú thực với ông bạn, Lý nói vậy tôi cũng thấy băn khoăn. Đường đường là thằng đàn ông mà phải nhờ “đất” quê vợ nghe sao sao ấy.

- Nhưng rồi?

- Tôi băn khoăn mấy đêm suy tính. Cho đến một đêm mệt quá vào giường nằm cạnh bà ấy thì nhận ra những điều Lý góp ý với mình đều đúng cả.

*

*     *

Nắng thu vàng nhạt. Tôi chợt nhớ ra lúc sáng sớm được ông Hợi dẫn đi một vòng quanh trang trại nuôi heo. Một trang trại thoáng đãng, sạch sẽ với bảy, tám trăm con heo béo nung núc đang chờ xuất chuồng.

Truyện ngắn của MIÊN ĐÔNG