QĐND - Chuyến tàu đêm đưa tôi từ Thành phố Hồ Chí Minh về Nha Trang khởi hành lúc 23 giờ đêm. Không khí lúc này khe khẽ lạnh, cảm giác thoải mái vì bầu trời đêm dường như thu hẹp sau khung cửa kính tàu cũ xỉn với vài vì sao lạc loài xa xa…

Minh họa: Hà Chuyên

Tôi thiếp đi lúc nào không hay, khi tỉnh dậy thì thấy hơi lạnh tràn qua kẽ hở cửa tàu lẫn nước mưa nhỏ long tong xuống ghế. Tôi đoán, chắc cũng chỉ mưa bình thường vì mùa này vẫn thường có mưa như thế. Đến ga Mương Mán, tàu phải dừng lại hơn 2 tiếng đồng hồ vì sự cố tránh tàu. Qua những thông tin ở đây, tôi biết được rằng lũ đang tràn về nhiều ở các tỉnh Ninh Thuận, Khánh Hòa… Tôi không quan tâm lắm vì mưa lũ thì lúc nào chả có!

Tuy nhiên, phải khi tàu đến Cam Ranh tôi mới bàng hoàng nhận ra mênh mông là nước lũ trắng trời. Bây giờ trời đã sáng hẳn, xung quanh hai bên đường tàu chỉ có những nóc nhà nhấp nhô ngập chìm trong nước. Thấp thoáng đây đó là trâu bò, dê cừu của người dân chen chúc nhau dưới làn mưa lất phất trông vô cùng tội nghiệp. Rồi những bóng người, tiếng trẻ con, đàn bà kêu gào khóc thét làm cho không khí càng thêm u uất. Ngoài nước ra, tôi hầu như không thấy một cái gì nguyên vẹn nữa.

Và cuối cùng, tàu cũng đến Nha Trang sau bao nhiêu những hình ảnh thổn thức trong tôi. Ở Nha Trang, tình hình cũng không khá hơn là bao. Dọc đường vào ga, cách khoảng gần chục cây số tôi vẫn thấy chỉ có nước và nước. Trời vẫn mưa tầm tã. Tôi rất khó khăn mới về được nhà vì nước lũ chia cắt nhiều tuyến đường. Không thể hình dung mới tuần trước thôi thành phố còn trong xanh với những hàng cây và những con đường bon bon thì nay chỉ thấy đổ gãy và xơ xác. Bùn nước vương vấn khắp mọi nơi. Rồi tối hôm đó lại mưa tiếp tục. Dường như tất cả nước trên trời đang đổ xuống Nha Trang trong những trận mưa cuồng dại cùng gió quật ầm ào…

Một ngày, hai rồi ba ngày vẫn còn mưa. Cả phố biển chìm trong biển nước. Đâu đâu ngoài đường, dưới những làn mưa như tên bắn buốt rát là những bóng áo mưa đủ màu xẹo xọ. Con người như nhỏ bé thảm hại trước sự cuồng vọng của thiên nhiên. Người dân thành phố Nha Trang oằn mình trong mưa và nổi nênh trong nước lũ tràn về nơi thượng nguồn.

Những thông tin về tình hình mưa lũ vẫn tiếp tục được cập nhật trên ti-vi và đài, báo. Có rất nhiều ngôi nhà chìm trong nước cùng những ngôi nhà và tài sản khác bị dòng nước bạo tàn cuốn đi. Tuy nhiên, đó không phải là tất cả những gì mà người dân Nha Trang đang phải chịu đựng. Bởi trên ti-vi không nói về hình ảnh những em bé, những cụ già vẫn oằn mình cầm xấp vé số bọc kín trong bị ni-lông lội bì bõm dưới mưa. Chuyến tàu Thống Nhất ấy đã đưa tôi về Nha Trang vào đúng những ngày mưa lũ lớn nhất, để tôi thêm hiểu và thấu bao nhiêu nỗi niềm cảnh ngộ của người dân.

Một nỗi đau thắt lòng chợt nhói lên trong tim khi nhớ lại hôm tiễn tôi lên tàu, người bạn ở Thành phố Hồ Chí Minh còn nói, bữa nào nhất định phải ra Nha Trang tắm biển. Nha Trang chỉ có biển xanh đẹp đẽ thôi sao? Có ai ở xa biết và hiểu rằng, Nha Trang còn những cơn lũ và hàng ngàn người dân đang chìm trong lũ dữ?...

Tản văn của Đoàn Đại Trí