Một hôm, khi nó tới thì đã thấy con bé đang ngồi trên mấy bậc đá giữa suối chứ không nghịch bên bờ như mọi khi. Con bé khoát nước suối lên rửa mặt, cái gáy trắng xanh nổi trên nền áo len hồng. Rồi con bé lại chăm chú nhìn mặt nước. Chắc nó đang ngắm mình dưới suối. Bỗng nhiên, nó đưa tay chộp mạnh xuống mặt nước. Có lẽ có con cá nhỏ nào đó vừa bơi qua mà cũng có thể nó làm vậy đơn giản chỉ vì nó thích. Cuối cùng, con bé nhặt lên một viên sỏi, nhẹ nhàng nhảy từng bước qua các bậc đá. Khi đã sang bên kia suối, nó quay lại gọi to: “Này, bạn gì ơi!”. Viên sỏi bay về phía thằng bé. Con bé lúc lắc búi tóc hoe vàng chạy vào con đường xuyên qua bãi sậy. Ngọn sậy lấp lánh trong cái nắng chiều thu trong trẻo; mái tóc con gái tung tăng trong nắng chiều rực rỡ, chẳng khác nào một cây sậy đang di chuyển giữa cánh đồng. Thằng bé đứng yên nhìn theo cho đến khi “cây sậy” ấy khuất hẳn khỏi tầm mắt. Bất chợt, nó cúi xuống nhìn viên sỏi con bé vừa ném lại. Nước đã khô; thằng bé nhặt nó lên, bỏ vào túi. Từ đấy, thằng bé có thói quen mân mê viên sỏi trong túi.
*
* *
Thứ bảy.
Khi thằng bé tới bên bờ suối, con bé đã ngồi nghịch nước ở đó từ lúc nào. Nó rảo bước định đi qua, vờ như không để ý đến con bé.
“Này!”.
Thằng bé vẫn vờ như không biết và chỉ dừng lại khi sang tới bờ suối bên kia.
“Cậu biết đây là vỏ con gì không?”.
Thằng bé quay lại và bắt gặp một đôi mắt đen láy. Nó vội nhìn xuống tay con bé, bảo: “Vỏ con trai hồng đó”.
“Tên nó đẹp quá”.
Hai đứa quen nhau như thế. Nhà chúng cũng chẳng cách nhau bao xa. Ở chỗ con đường chia thành hai ngả, đi xuống dưới đồi khoảng một dặm là đến nhà con bé, còn đi lên khoảng hai dặm là đến nhà thằng bé. Khi đến chỗ đó, con bé dừng lại, đưa tay chỉ về phía cuối cánh đồng, hỏi: “Cậu đã bao giờ đi qua ngọn đồi kia chưa?”.
“Chưa!”.
“Vậy, sao bây giờ chúng ta không đi luôn nhỉ? Ở đây tớ buồn quá”.
“Xa lắm đấy”.
“Xa là bao? Ở Seoul, lần đi picnic tớ đi bộ rất nhiều”.
Hai đứa rẽ vào con đường giữa hai cánh đồng lúa. Mấy con bù nhìn vẫy vẫy tay giữa cánh đồng. Con bé bảo: “Đám bù nhìn này mới thật là hay!”, rồi nó nắm lấy sợi dây buộc con bù nhìn giật giật. Một chiếc lúm đồng tiền mơ hồ hiện lên trên má! Cách đó không xa là một con bù nhìn nữa. Con bé chạy về phía đó; thằng bé chạy theo phía sau. Hai đứa chậm rãi chạy bên nhau. Lũ châu chấu va ràn rạt vào mặt, ngưa ngứa. Trời thu trong xanh đến nhói lòng. Tới chỗ có con mương chia đôi một bên là cánh đồng lúa và bên kia là cánh đồng kê, con bé nhảy qua không chút chần chừ. Bên kia, cánh đồng kê trải dài tới tận mấy chân đồi.
“Cái gì thế kia nhỉ?”.
“Một cái chòi canh”.
“Nhìn này, những trái dưa vàng. Có ngon không?”.
“Ngon chứ. Nhưng dưa hấu ngon hơn”.
“Giá mà tớ được ăn một quả...”.
Thằng bé lội xuống thửa ruộng người ta mới trồng xen củ cải với những dây dưa hấu còn sót lại, nhổ lên hai củ. Nó vặt lá và đưa một củ cho con bé như muốn bảo “ăn như thế này này!”, rồi cắn một miếng. Con bé lập tức làm theo, nhưng chưa qua miếng thứ ba, nó đã la lên: “Ôi cay quá!” và ném mạnh củ cải ra phía trước. Thằng bé cũng ném và bảo: “Ghê quá, tớ cũng chẳng ăn được miếng nào”.
Mấy quả đồi đã ở ngay trước mặt. Sắc màu thu rực rỡ trên những tán lá đang dịch lại gần hơn với hai đứa trẻ.
“A! Chỗ này thật là tuyệt!”.
Con bé chạy về phía chân đồi đầy hoa. Thằng bé không chạy theo nữa. Nó hái thật nhiều hoa cho con bé.
“Đây là hoa chi cúc. Đây là hoa hồ thì, còn đây là hoa chuông...”.
“Tớ không nghĩ hoa chuông lại đẹp đến vậy. Tớ thích màu tím!... Bông này trông như cái ô đấy nhỉ. Hoa gì vậy?”.
“Là hoa nữ lang”.
Con bé cầm bông hoa vờ như đang che ô, khuôn mặt thoáng ửng hồng. Trên mấy triền đồi bên kia thung lũng, mấy chiếc lều tranh nằm rải rác, yên bình. Hai đứa leo lên ngồi trên một tảng đá, không nói câu nào, hai chân đung đưa. Không gian yên ắng đến lạ, ngập tràn nắng thu ấm áp, trải dài trong hương ngai ngái cỏ khô. Trên triền đồi dốc thoai thoải, những bông hoa cuối mùa đang bung nở bên những thân dây leo.
Con bé bảo: “Hoa gì đây nhỉ? Trông giống hoa đậu tía. Trường tớ ở Seoul cũng có một cây như vậy. Mấy bông hoa này làm tớ nhớ các bạn ở đó!”.
Con bé đứng dậy đi về phía triền đồi. Nó với tay ngắt một đoạn dây leo bám đầy hoa nhưng bị trượt chân ngã. Thằng bé hốt hoảng chạy lại. Máu đã rớm ra chỗ đầu gối. Rất tự nhiên, thằng bé cúi xuống, đặt môi lên vết xước, hút cho thật sạch, rồi vội vã chạy đi. Lát sau, nó quay về đắp thứ gì đó vào đầu gối con bé, bảo: “Đắp cái này vào sẽ nhanh hết đau. Này, tớ biết ở gần đây có một con bê. Ta đi chơi với nó nào”.
Con bê hung hung vàng, chưa bị xỏ mũi. Thằng bé vờ gãi gãi lưng cho con bê rồi nhảy tót lên lưng nó. Con bê nhảy dựng hai chân trước và bắt đầu quay vòng vòng. Khuôn mặt trắng xanh, chiếc áo len hồng, chiếc váy nâu và những bông hoa trên tay con bé quay tròn trước mặt. Khung cảnh thật kỳ diệu! Dù chóng mặt nhưng thằng bé vẫn không chịu nhảy xuống. Nó thấy hãnh diện vì làm được điều con bé không bắt chước được.
Có tiếng một bác nông dân chạy tới: “Này, này, sao lại cưỡi lên con bê như thế? Về mau, trời sắp mưa to rồi đấy!”.
Thực ra mây đen đã vần vũ trên đầu từ lâu. Gió đã bắt đầu nổi lên xào xạc. Một tia chớp lóe lên, không gian chuyển tối. Hai đứa chạy vội xuống đồi; mưa đã bắt đầu rơi ràn rạt trên đám lá sồi. Những hạt mưa rất to, đuổi sát theo sau, nhảy vào cổ áo! Rồi cơn mưa sầm sập đổ xuống như bức màn trắng xóa chặn đường. Qua màn mưa, chúng thấy một chiếc lều tạm giữa đồng. Hai đứa vội chạy về phía đó nhưng chiếc lều đã hỏng, nghiêng hẳn sang một bên, mái lá thủng lỗ chỗ.
Môi con bé đã tím cả lại, hai vai run bần bật. Thằng bé cởi chiếc áo khoác quấn quanh vai con bé. Mưa càng lúc càng to. Như chợt nhớ ra điều gì, thằng bé chạy thẳng về phía cánh đồng kê. Nó rẽ một đám kê sang hai bên, uốn cong thân kê lại thành một mái vòm, gom mấy bó khác đặt lên trên, rồi vẫy tay gọi con bé vào trong. Ở trong cái mái che bằng thân kê đó mưa không thấm vào được. Không gian bên trong tối và hơi chật chội một chút. Thằng bé đứng bên ngoài, mưa vẫn xối xả; hơi nước từ người nó bốc lên nghi ngút. Con bé thì thầm nhưng kiên quyết bảo thằng bé ngồi vào trong. Nó đành ngồi dịch vào. Mùi mồ hôi từ người thằng bé bốc lên, đặc quánh, nhưng con bé không quay đi. Trái lại, nó thấy dễ chịu hơn bởi cơn lạnh run người ban nãy đã không còn.
Rồi cũng đột ngột như lúc đổ xuống, cơn mưa tan biến.
Hai đứa đứng dậy. Không xa chỗ chúng ngồi, nắng đã lấp lóa. Con mương ban nãy đã đầy tràn, dòng nước đỏ ngầu bùn, cuồn cuộn chảy. Giờ thì không thể nhảy qua con mương được nữa. Thằng bé quay lưng. Con bé ngoan ngoãn để nó cõng. Nước ngập ngang hông. Khi trở về bên dòng suối, bầu trời đã trong xanh trở lại, không một gợn mây, như thể chưa từng có cơn mưa nào vừa đổ xuống vậy.
*
* *
Sau đó một thời gian dài, ngày nào thằng bé cũng chạy ra suối nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng dáng con bé đâu. Thằng bé thậm chí còn loanh quanh sân trường mỗi khi chuông báo giờ ra chơi nhưng cũng chẳng thấy.
Hôm đó, thằng bé lại ra suối, tay vẫn mân mê viên sỏi. Thật kỳ diệu, tim nó đập rộn khi thấy con bé đang ngồi bên bờ suối, mặt mũi xanh xao hơn.
Con bé bảo: “Tớ ốm suốt”.
“Giờ cậu khá hơn chưa?”.
“Vẫn hơi mệt...”.
“Vậy cậu nên nằm nghỉ ở nhà”.
“Ở nhà chán quá... vì thế tớ ra đây. Hôm đó thật là vui... chỉ có điều bộ váy áo này bị bẩn vài chỗ, không sao giặt sạch được”.
Nói rồi con bé nhìn xuống chiếc áo len dài tay có mấy vết bẩn. Con bé mỉm cười, lộ lúm đồng tiền: “Vết này bị lúc nào nhỉ?”.
Khi thằng bé còn chăm chú nhìn vết bẩn thì con bé đã bảo: “Tớ biết rồi. Hôm đó, khi chúng ta lội qua con mương, cậu cõng tớ nên chắc vết bẩn này từ lưng cậu dính sang đấy”. Nói rồi con bé đưa cho thằng bé một vốc táo nhỏ. Thằng bé ngập ngừng đưa hai tay đỡ: “Thử một quả. Cụ tớ cũng trồng một cây. Quả ngọt lắm. Mà mấy quả này to nhỉ!”.
Con bé lại bảo: “Nhà tớ sắp chuyển”.
Trước khi nhà con bé chuyển tới đây, thằng bé đã nghe bố mẹ nó bảo công việc làm ăn của bố con bé, con trai ông Yun, ở Seoul không được tốt. Có vẻ như họ phải bán nhà cho người khác.
Lần đầu tiên trong đôi mắt đen láy của con bé ánh lên một nét buồn: “Tớ không thích chuyển nhà. Nhưng đó là quyết định của bố mẹ... Tớ chẳng làm gì được...”.
Chia tay con bé, trên đường về nhà, không biết bao nhiêu lần từ “chuyển nhà” cứ vang lên trong đầu thằng bé. Nó không còn cảm nhận được vị ngọt của mấy quả táo nữa.
Hôm sau, khi đi học về, thằng bé thấy bố nó đang cầm một con gà trên tay hỏi mẹ nó: “Bằng này được không nhỉ?”. Mẹ thằng bé đưa cho bố nó chiếc túi lưới, bảo: “Nó đã biết kêu cục tác và đi tìm chỗ lót ổ mấy ngày nay rồi. Trông có vẻ không to lắm nhưng chắc thịt đấy”. Thằng bé hỏi xem bố nó đi đâu. Mẹ bảo: “Bố con mang biếu gà cho ông Yun ở dưới thung lũng vì ông ấy sắp chuyển tới Yangpyong. Ở đó, họ đang có một cửa hàng nho nhỏ”. Thằng bé bất giác lần tìm viên sỏi trong túi.
Tối đó, tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, nó chợt nghe tiếng mẹ: “Vậy sao? Sao ông trời lại bất công đến thế?...”.
Bố bảo: “Thật buồn! Con trẻ ra đi trước người già... Con bé đã ốm từ lâu rồi nhưng họ không mua được thuốc chữa. Mà em thấy con bé đó có lạ không? Trước khi mất, nó bảo khi chết, nó muốn được mặc bộ váy áo nó vẫn mặc mỗi ngày, chiếc áo len hồng và váy nâu thường ngày ấy...”.
Ngoài trời mưa lại bắt đầu rơi!
MẠC TRIỀU (dịch từ Truyện ngắn của Hwang sun-won, Hàn Quốc)