| Đàn bò vàng trên đồng cỏ hoàng hôn
Đàn bò vàng trên đồng cỏ xa xanh
gặm cả hoàng hôn, gặm buổi chiều sót lại
mùa rạo rực chỉ đàn bò biết được
vị cỏ râm ran đầu lưỡi ngọt mềm…
Đàn bò đi đủng đỉnh
một gam màu vàng óng trước thiên nhiên
những chiếc bụng tròn căng
mang mặt trời xuống núi
kia, vừng trăng như chiếc tù và
người chăn bò bỏ quên!
Đàn bò vàng trên đồng cỏ chiều yên
tiếng mõ rơi, tiếng mõ rơi đều
cả đồng cỏ lút vào khoảng tối
như vẫn còn rung nhịp mõ kêu
Có một kẻ đi sau người chăn bò mê mải
túi áo gói đầy hương cỏ thơm
trái tim đựng đầy tiếng sáo và tiếng mõ
đôi mắt đong đầy giàn giụa suối trăng non
Đàn bò vàng trên đồng cỏ hoàng hôn…
NGUYỄN ĐỨC MẬU
|
Lời bình của người yêu thơ:
QĐND - Chỉ bằng vài nét chấm phá, tác giả đã vẽ ra một không gian rộng đậm sắc màu. Màu vàng của đàn bò pha sắc cỏ biếc xanh. Bức tranh tĩnh nhưng vẫn âm vang sức sống nhờ tiếng gặm cỏ rào rào trong thinh không. Chiều trung du loang dần trong màu tím. Ánh nắng nhạt tạo thành từng mảng tối-sáng trong bức tranh du mục. Đàn bò không chỉ gặm cỏ mà gặm cả buổi chiều, gặm cả hoàng hôn, gặm hơi thở nồng nàn của đất… Có cái gì sinh sôi ấm nóng tràn trề nhựa sống đang nâng niu ve vuốt đàn bò. “Mùa rạo rực” cảm giác thăng hoa trong vị ngọt mềm của cỏ giúp cho thơ cất cánh. Người đọc ngỡ ngàng trước bức tranh chiều bình yên, no đủ trong thơ Nguyễn Đức Mậu:
Đàn bò đi đủng đỉnh
một gam màu vàng óng trước thiên nhiên
những chiếc bụng tròn căng
mang mặt trời xuống núi
Sắc màu và hình ảnh hội họa đã rõ nét. Thi sĩ tài hoa trong việc đặc tả gam màu. Những câu thơ đầy sức gợi lan tỏa trong sắc vàng ấm đẹp. Trong nhập nhoạng hoàng hôn, màu vàng của đàn bò óng lên trong chiều, một vệt sáng lấp lánh làm cho bức tranh chiều trung du tươi tắn, không uể oải tẻ nhạt như cố hữu. Những chú bò no cỏ căng tròn đủng đỉnh trong chiều thật dễ thương. Đàn bò đang cõng mặt trời xuống núi. Nhà thơ mở lòng ra với vũ trụ, giao hòa cùng thiên nhiên vạn vật, nghe tiếng thở của đất trời, tiếng rì rầm của dòng sông con suối, tiếng cựa mình của lá trên cây… để hình tượng thơ bật dậy: Kia, vừng trăng như chiếc tù và người chăn bò bỏ quên/ Đàn bò vàng trên đồng cỏ chiều yên/ tiếng mõ rơi, tiếng mõ rơi đều/ cả đồng cỏ lút vào khoảng tối/ như vẫn còn rung nhịp mõ kêu... Vũ trụ chuyển mình, nhà thơ ngỡ ngàng khi bóng tối ùa trên đồng cỏ. Trăng thượng tuần hiện ra như chiếc tù và mà người chăn bò bỏ quên trên đồng cỏ. Hình ảnh so sánh tự nhiên, bất ngờ, câu thơ chính xác như một câu văn xuôi nhưng lại chấm vào bức tranh chiều một gam vàng mềm như lụa. Sắc vàng đó lung linh dưới trời đêm dịu ngọt ngan ngát hương cỏ… Nhạc chiều trỗi dậy trong gam vàng của đàn bò và ánh hoàng hôn. Tiếng mõ chiều cốc cốc, nhịp nhàng đung đưa tạo nên tính nhạc luyến láy, không trầm đục khắc khoải mà rộn vang nhịp sống của thiên nhiên.
Bức tranh thơ chưa có bóng dáng của con người, nó cứ ban sơ nguyên thủy như tạo hóa ban tặng. Thời gian đã ngả dần vào bóng tối, nhập nhoạng thời khắc vào đêm. Đồng cỏ là những mảng xám tối lan tỏa nhưng nhịp hồn của tiếng mõ vẫn âm vang rộn rã giai âm bình yên của cuộc sống. Không còn những gam vàng tươi sáng óng ánh của đàn bò nữa mà là nhịp chiều vẫy gọi mỗi bước chân:
Có một kẻ đi sau người chăn bò mê mải
túi áo gói đầy hương cỏ thơm
trái tim đựng đầy tiếng sáo và tiếng mõ
đôi mắt đong đầy giàn giụa suối trăng non
Đàn bò vàng trên đồng cỏ hoàng hôn…
Chủ thể trữ tình bây giờ mới xuất hiện, thi sĩ đi sau người chăn bò lặng lẽ. Mê mải ngắm nhìn, mê mải giao hòa cùng cảnh vật, đi theo tiếng mõ chiều rơi. Tận hưởng và đắm chìm trong hương cỏ. Mùi thơm ngan ngát của đồng cỏ thảo nguyên ắp đầy túi áo, tình ca du mục trỗi dậy trong lòng. Câu thơ gói bao cảm xúc ngân ra trong lòng người đọc cái dịu dàng thanh thiết của làng quê Việt Nam…
Nguyễn Đức Mậu là nhà thơ quân đội trưởng thành trong chiến tranh. Ông đã thành công rất lớn với mảng đề tài người lính và đã được Giải thưởng Nhà nước về Văn học-Nghệ thuật và Giải thưởng Văn học ASEAN. Không chỉ viết những trang thơ về cuộc kháng chiến cứu nước vĩ đại của dân tộc, thơ ông còn bình dị, hồn nhiên hướng về với đời sống thường nhật. Bài thơ “Đàn bò vàng trên đồng cỏ hoàng hôn” là bài thơ như thế.
NGUYỄN THANH VÂN