Theo lẽ tự nhiên, Đảng là một biểu tượng cơ bản, là “mã văn hóa” để cắt nghĩa sự thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Đúng với logic nghệ thuật, biểu tượng tỏa sáng, phát sáng mạnh mẽ nhất trong thơ-thể loại ngôn từ thiên về trữ tình, bộc lộ cảm xúc mãnh liệt, tinh tế, sâu sắc.

1. Bác Hồ khẳng định: “Nhờ đoàn kết chặt chẽ, một lòng một dạ phục vụ giai cấp, phục vụ nhân dân, phục vụ Tổ quốc, cho nên từ ngày thành lập đến nay, Đảng ta đã đoàn kết, tổ chức và lãnh đạo nhân dân ta hăng hái đấu tranh tiến từ thắng lợi này đến thắng lợi khác”. Thực tiễn cách mạng Việt Nam từ khi Đảng ra đời đến nay chứng minh lời Bác là chân lý sự thật, là nguyên lý cách mạng, cũng là đạo lý cuộc sống. Là người khai sinh, giáo dục, rèn luyện Đảng, Bác Hồ cũng là người kiến tạo biểu tượng văn hóa Đảng:

      Đảng ta vĩ đại như biển rộng, như núi cao,

      Ba mươi năm phấn đấu và thắng lợi biết bao nhiêu tình.

      Đảng ta là đạo đức, là văn minh,

      Là thống nhất, độc lập, là hòa bình ấm no.

      Công ơn Đảng thật là to,

      Ba mươi năm lịch sử Đảng là cả một pho lịch sử bằng vàng.

Vượt ra khỏi cấu trúc những câu thơ cuối bài phát biểu trong Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Đảng (5-1-1960), đây là một biểu tượng Đảng ngắn gọn mà đầy đủ ý nghĩa nhất về sứ mệnh cao cả, trách nhiệm vinh quang, về bản chất nhân đạo tốt đẹp, sự cống hiến vĩ đại, về hướng phấn đấu vươn lên trình độ phát triển cao ngang tầm thời đại. Không chỉ là nhà tổ chức, lãnh tụ thiên tài, Bác là một thiên tài ở ngay phương diện văn hóa-văn học-ngôn từ.

2. Như một tất yếu, các sáng tác so sánh Đảng với mặt trời vì đã đem đến một thế giới mới mẻ, tràn đầy sức sống, sức trẻ, niềm tin, ước vọng, mê say. Lý tưởng Đảng Cộng sản rất đẹp, mở ra cả một chân trời mỹ học trong thơ Tố Hữu, trong tâm hồn thế hệ trẻ trước năm 1945:

      Từ ấy trong tôi bừng nắng hạ

      Mặt trời chân lý chói qua tim

      Hồn tôi là một vườn hoa lá

      Rất đậm hương và rộn tiếng chim.

                                                ("Từ ấy")

Một không gian rực rỡ, chói chang ánh sáng, xôn xao hình ảnh, ngạt ngào hương vị, rộn ràng âm thanh. Một tâm hồn say sưa, nhiệt huyết mong muốn hòa nhập tuyệt đối vào đời để hết mình cho đời. Phải đặt vào hoàn cảnh lịch sử cái thời nô lệ dưới ách thực dân, phong kiến trước năm 1945:

      Xóm làng ta xơ xác héo hon

      Nửa đêm thuế thúc trống dồn

      Sân đình máu chảy, đường thôn lính đầy.

                             ("Ba mươi năm đời ta có Đảng")

Với những hình ảnh xót xa như vẽ bằng nước mắt để hình dung số phận đau thương của cả một dân tộc: Con đói lả ôm lưng mẹ khóc/ Mẹ đợ con đấu thóc cầm hơi...; Đảng ra đời để cứu nước, cứu dân thì đúng là "mặt trời": Mặt trời kia! Cờ Đảng giương cao! Những câu thơ ấy trong "Ba mươi năm đời ta có Đảng" của Tố Hữu sẽ sống mãi và tạc vào lịch sử để ngàn đời lưu giữ về những năm đen tối và bước ngoặt đổi đời. Trong bài thơ "Gánh" (1959), Xuân Diệu hình dung dân tộc ta “gánh” sứ mệnh đưa đất nước lên đài vinh quang, tất nhiên là vất vả, gian nan nhưng chắc chắn đến đích vì Nhìn mặt trời mọc đỏ, bước khoan thai. “Mặt trời” là Chủ nghĩa Mác, là Bác Hồ, là Đảng. Sau này, nhà thơ Tạ Hữu Yên cũng có cái nhìn, suy nghĩ tương tự: Đảng là nắng ấm vầng đông/ Trời xanh chim lượn trăm vòng thảnh thơi ("Nghĩ về Đảng").

"Màu cờ tôi yêu" của Diệp Minh Tuyền bay trên đôi cánh cảm xúc: Tự hào về Đảng, biết ơn các liệt sĩ đã lấy máu tô đậm thêm màu cờ chiến thắng, màu cờ tự do. Nương vào ý thơ, nhạc sĩ Phạm Tuyên viết những nốt nhạc của lòng người, tình đời:

      Hồng như màu của bình minh

      Đỏ như màu máu của mình tim ơi!

      Búa  liềm vàng rực giữa trời

      Là niềm hy vọng chói ngời tim ta.

Trong bầu trời thơ-nhạc ấy, người nghe tưởng tượng ra một mặt trời Đảng chiếu ánh sáng lý tưởng làm cả vũ trụ “hồng rực”, “vàng rực” niềm tin yêu, hy vọng. Cùng mạch ý tưởng, nhà thơ Hải Như có những câu thơ trong sáng như suối nguồn, tinh khôi: Như hoa hướng dương/ Hướng về mặt trời/ Nguyện đi theo Đảng/ Đời đời theo Đảng. Lồng chất nhạc vào ý thơ, Tô Vũ “phổ” vào bài hát "Như hoa hướng dương" chân thành, say đắm, lắng đọng.

Xét kỹ, biểu tượng mặt trời, ngoài đem lại sự sống, sức sống mới còn là để nói cái ý: Đảng soi đường, chỉ lối. Phái sinh gần gũi của biểu tượng này là hình ảnh “con đường”, “con thuyền”, “ngọn đèn”. Trong "Ba mươi năm đời ta có Đảng", Tố Hữu rất thành công với những hình tượng tạo hình, gợi cảm mang tính truyền thống nhưng chứa đựng nội dung mới:

      Đường xa bao nỗi truân chuyên

      Ngọn đèn đêm gió, con thuyền biển khơi

      Đèn vẫn tỏ, thuyền bơi tới trước

      Đảng ta đưa dân nước ta đi...

Những hình ảnh “đường xa”, “đèn”, “đêm”, “thuyền”, “biển” quen thuộc trong ca dao, dân ca, trong "Truyện Kiều" nhưng mang nội dung ý nghĩa mới, hình tượng như sáng bừng lên: Ngọn đèn hải đăng lý tưởng của Đảng chỉ hướng con thuyền cách mạng Việt Nam vượt qua dông tố, cập bến bờ thắng lợi.

leftcenterrightdel
Minh họa: MAI MINH

3. Là người lãnh đạo, Đảng còn là quê hương cội nguồn, là nhân dân, là những người thân yêu, đáng kính nhất. Chế Lan Viên có những câu thơ lấp lánh chất vàng ròng trí tuệ nói về điều ấy:

      Tôi đứng dưới cờ, đưa tay tuyên thệ

      Trên đất quê hương mang hình bóng mẹ

      Ngỡ chừng như vừa sinh lại lần đầu

      Đảng trở thành nơi cắt rốn chôn rau.

                  ("Kết nạp Đảng trên quê mẹ")

Những hình tượng lần lượt xuất hiện: Tôi-quê hương-mẹ-Đảng-nơi cắt rốn chôn rau, nhưng chịu sự quy chiếu của cảm xúc dâng trào nên các hình ảnh không rõ ràng, như chồng lấn vào nhau, nhập vào nhau, quấn quýt. Rồi một hình tượng lại “tan” thành ba: Quê hương, hình bóng mẹ, nơi chôn rau cắt rốn thực ra chỉ là một. Câu thơ gợi nhất Ngỡ chừng như vừa sinh lại lần đầu như muốn nói: Bồi hồi, xúc động quá nên cái nhìn bị mờ đi (ngỡ chừng). Cũng mang ý sâu xa: Cảm ơn Đảng tái sinh. Còn là cái ý: Hình của Đảng lồng trong hình quê hương, hình bóng cội nguồn, hình mẹ và cả mỗi người. Cùng một tứ, bài thơ này và bức họa "Kết nạp Đảng ở Điện Biên Phủ" của Nguyễn Sáng xứng đáng là “bảo vật quốc gia”.  

Nói về sự ra đời, trưởng thành, tầm nhìn, tài năng, tổng hợp sức mạnh giai cấp, dân tộc và thời đại, kết tinh lý tưởng, niềm tin vào Chủ nghĩa Mác... Tố Hữu nói khái quát, say sưa nhất:

      Đảng ta đó, trăm tay nghìn mắt

      Đảng ta đây, xương sắt da đồng.

      Đảng ta, muôn vạn công nông

      Đảng ta, muôn vạn tấm lòng niềm tin.

                                    ("Ba mươi năm đời ta có Đảng")

      Nói về Đảng là người mẹ, người cha, cũng là người có tầm nhìn tương lai, Chế Lan Viên nói cụ thể, tỉnh táo, sâu sắc nhất:

      Đảng nghĩ số triệu dân, nghĩ sức nước sông Cả, sông Hồng

      Nghĩ vóc dạc những Trường Sơn, dung mạo những đồng bằng

      Những mâm cơm ta có gì, Trung ương phải nghĩ...

                                    ("Nghĩ về Đảng")

Tức là nghĩ từ cái thật to đến cái thật nhỏ. Đảng còn nghĩ chuyện thật xa: Ta nghĩ chuyện nghìn năm chưa kịp nghĩ/ Và đôi mắt thần của Đảng chiếu tầm xa ("Nghĩ về Đảng"). Cùng một ý, Xuân Diệu lại điêu khắc biểu tượng Đảng bằng một “người gánh”: Người gánh gánh của chúng tôi: Là Đảng/ Người gánh gánh với chúng ta: Là Đảng/ Người gánh ta, ta gánh Người: Là Đảng ("Gánh"). Các tính từ “của”, “với” chỉ quan hệ mật thiết, vì nhau. Nhưng đến mức “trong nhau” một cách tuyệt đối thì không một tính từ nào có thể diễn tả, nên chỉ còn “Người gánh ta, ta gánh Người”. Nghĩ được 6 chữ ý tứ sâu xa về bổn phận, trách nhiệm “đối đẳng” này, phải là tài năng.

4. Là “ký ức cộng đồng” kết tinh, tích lũy vẻ đẹp, trí tuệ, tâm hồn cộng đồng, biểu tượng luôn kỳ vĩ, hoành tráng nhưng không choáng ngợp. Hoàng Trung Thông kiến tạo biểu tượng Đảng theo tinh thần ấy:

      Ta bỗng thấy tắm mình trong ánh sáng

      Đảng nâng ta lên tầm cao của Đảng

      Cho ta nhìn thấu suốt bốn nghìn năm

      Từ quê mình nhìn muôn dặm xa xăm

      Cho ta nghe tiếng đất trời sông núi

      Tiếng sự sống như thác ghềnh dữ dội.

                                         ("Ngọn bút này")

Kiến tạo theo lối sóng đôi, sóng ba để các biểu tượng tự thân khúc xạ, rồi ánh xạ vào nhau, lấp lánh, cùng mở rộng chân trời hy vọng, Phạm Tuyên là một thi sĩ lớn: Đảng đã cho ta một mùa xuân đầy ước vọng/ Một mùa xuân tươi tràn ánh sáng khắp nơi nơi.../ Bạn ơi mùa xuân khắp nơi tươi đẹp quá/ Khi lý tưởng Đảng rực sáng trong tim chúng ta ("Đảng đã cho ta cả một mùa xuân"). Ba biểu tượng: Đảng-mùa xuân-bạn cùng “sáng tươi”, “huy hoàng”. Vì lẽ này, nhạc phẩm cũng hoàn toàn là một thi phẩm sáng giá, để đời!

PGS, TS NGUYỄN THANH TÚ