Nối với gian trái nhà là nhà bếp, cũng được xây gạch và luôn khóa cửa. Ngay cổng là chuồng trâu kết thông với chuồng lợn, tường trình đất chắc chắn. Người ta đồn, u vào loại gia đình có của ăn của để nhất nhì trong làng.
Dỗ cho tôi ngủ say, mẹ tôi mới nhẹ nhàng truyền tôi sang tay u. U vừa đưa tay đón bế tôi, vừa hất hất đầu bảo mẹ tôi. “Cô còn đứng đấy nó dậy là khổ cho cả tôi lẫn cô”. Mẹ tôi mắt ngấn lệ, bịn rịn chào u để đi. Tôi ngủ miết trong lòng u. Nhưng khi đẫy giấc thì tôi tỉnh dậy và khóc toáng lên. U làm hết cách tôi vẫn chẳng chịu nín. Chị Thanh, con gái của u đã đi ở riêng, bữa đó tiện đường ghé thăm u, cũng thêm vào dỗ dành nhưng tôi vẫn chưa chịu nín. Cực chẳng đã, u đuổi chị Thanh đi ra ngoài. Rồi bất chợt u vén áo cho tôi ti. Như một phép màu nhiệm, tôi nín hẳn. “Cha bố nhà anh”, u vỗ nhẹ vào mông tôi đánh yêu, “Làm bà rối cả ruột”.
U là một người nhà quê đặc sệt. Dáng người thấp lại đậm, vai bè, ngón tay, ngón chân cứ tòe ra, những bước đi như nện xuống đường, còn giọng nói thì u mới tới đầu xóm mà cuối xóm ai cũng biết. Ngày quê tôi tiến hành hợp tác hóa nông nghiệp, ai vào vận động u đều bỏ ngoài tai, nói thế nào u cũng không nghe. Khi người ta nổi nóng, u trỏ tay lên ban thờ: “Ông ấy có sống lại bảo tôi, tôi còn không thông nữa là mấy người”. Mấy ông cán bộ xã lắc đầu ngao ngán nhưng họ còn nói vớt: “Bà đừng cậy có chồng là liệt sĩ mà chống đối chính sách”. U kệ họ ngồi đấy, bỏ ra ngoài sân, nói đổng vào: “Bà có ruộng thì bà phải quý chứ. Cả năm mẫu ruộng của bà cho vào tay các người để mà chịu trắng tay à. Tôi ngán cái đận làm việc theo kẻng của các người lắm. Đã làm ruộng không tranh thủ, cám không có ăn chứ đừng nói”. Bốp chát một hơi dài như vậy rồi u thủng thẳng bế thốc tôi lên ê a hát chẳng ra câu cú nào cả. Tin đến tai mẹ tôi, mẹ tôi từ trên tỉnh chạy về. “Chị thương em, em làm cán bộ nói cả huyện, cả xã nghe. Chị làm thế em còn đường nào để công tác”. U trừng mắt nhìn mẹ tôi: “Cô đừng có tỉ tê, việc cô, cô làm, hay là tôi trả con cho cô”. U nói thế thôi chứ ngày mẹ tôi theo học Trường Nguyễn Ái Quốc xong, về đón tôi đi, u bảo: “Vẽ! Để tao nuôi hộ chẳng rảnh tay phấn đấu sao?”.
U là một người nổi tiếng. Có bận mẹ tôi về thăm. Thấy tôi lẽo nhẽo quá, mẹ phát tôi một cái không đau lắm nhưng tôi khóc ầm lên. U từ ngoài sân đi vào, trông thấy thế vội bế dỗ tôi. Mẹ tôi nói: “Chị chiều nó quá, đâm khó bảo”. Chỉ có thế thôi u đã rít lên: “Cô đi cả năm, cả tháng về để đánh con à?”. Mẹ tôi cãi: “Em đánh nó cũng được chứ sao?”. U đặt tôi xuống, chẳng nói chẳng rằng với cái quạt nan quật mẹ tôi mấy quật. Mẹ tôi né người chạy ra ngoài, u đuổi theo để đánh. Hai chị em đuổi nhau chạy khắp xóm, chạy tuốt ra ngoài đồng rồi chạy vòng về nhà. Vừa chạy đuổi theo mẹ tôi, u vừa mắng: “Mày đánh nó thì tao đánh mày”. Dân tình thấy cảnh hai chị em đang ầm ĩ đuổi mắng nhau mà họ đâm sợ. “Kinh không! Cô Lan không biết vì sao mà con mẹ Minh không tha”. Chạy đuổi nhau một hồi, cả u và mẹ tôi cùng mệt nhoài, ngồi phệt xuống bậc thềm nhà thở một chập rồi ôm lấy nhau khóc. Chuyện đó lan xa. Có người hỏi u: “Cô ấy là cán bộ mà bà lại làm thế?”. U cự lại: “Tôi đánh em tôi”. Được cái, sau dịp đó, trong làng ngoài xóm đâm vị nể u.
Tiếng là người xấu xí nhưng u được trời phú cho cái duyên khéo chuyện. Lúc nhàn hạ, u ngồi nhẩn nha vận thơ. Những câu nói nôm thường ngày được người đàn bà quê kệch ráp nối lại thành vần nghe cũng thinh thích. Đã thế lại trúng bụng nhiều người. Cộng với u có đời sống kha khá nên nhiều người tới nhà nhờ cậy. Vào dịp cuối năm, ấy là bữa cây lúa cấy đã ấm chân, u ăn vận gọn ghẽ, đầu quấn khăn mỏ quạ bằng vải nhung đen, miệng nhai trầu bỏm bẻm. Lúc đó u vào vai “bà mối”, đi đánh tiếng hỏi vợ hộ đám trai làng. U nói với gia đình nhà có con gái lớn rằng, thằng ấy thế này, thằng kia thế nọ. Toàn là nói tốt cho nhau cả. Cánh gia đình nhà có con gái lớn nghe u nói, bụng cứ râm ran cả lên. Họ đồng ý. Một đám, hai đám rồi cả chục đám đều nhờ một tay u vun vén. Nhiều đám cứ ơn u mãi. Hồi tôi đi bộ đội về thăm u, tôi trêu: “U chỉ giỏi phịa”. U cười hồn nhiên, chỉ tay lên tấm ảnh trên ban thờ: “Bác mày đấy thôi! Ông ấy đẹp giai nhất làng, lại làm bếp cho dinh “tần quyền”, gặp tao cứ là mê tít”. Chẳng hiểu bác Cam, chồng của u mê cô gái tên Minh quê mùa nhưng giỏi làm và nói hay như thơ, hay là chính u mê tít bác Cam? Tôi nhìn lên ban thờ, tấm ảnh bác Cam phóng to treo bên cạnh bằng “Tổ quốc ghi công” qua năm tháng nước ảnh còn mịn lắm. Hình ảnh rõ ràng một người đàn ông độ ngoài ba mươi tuổi, tóc rẽ ngôi tươm tất, mặc áo vét tông may bằng vải ka ki màu trắng, đeo cà vạt màu đen, làm tôi nghi ngờ u và nghi ngờ cả suy nghĩ của mình. Bác Cam hy sinh trong trận đánh đồn Đông Triều năm 1947. Năm đó u hai mươi tám, hai mươi chín tuổi gì đó.
Tôi ở với u đến năm lên bốn thì mẹ đón tôi đi. Hai u con tôi chia tay nhau thật khó. U bảo: “Con ngồi chơi với mẹ Lan con, để u sang làng bên có việc một nhoáng u về”. Tôi đợi mấy nhoáng u vẫn chưa về. Mẹ dắt tay tôi ra đường cái đón xe lên tỉnh. Hóa ra u lánh đi cho đỡ quyến luyến. Xe chạy, tôi òa khóc. Tôi khóc gọi u mãi. Khóc dai và thảm thiết khiến cả xe mủi lòng. Về tới nhà ở trên tỉnh, tôi mệt quá lăn ra ốm. Mẹ tôi đem ra cả núi đồ chơi tôi vẫn không thiết, khóc chán rồi lăn ra ngủ. Ngủ chán lại khóc đòi về với u. Tôi không ăn, không uống gì cả. Mẹ tôi hoảng quá đánh điện về cho u. Điện đánh buổi sáng, buổi chiều u đã tới. Hai u con tôi ôm chầm lấy nhau. Tôi hết khóc. U dỗ bón cho tôi hết cốc sữa. U bảo: “Để tao mang nó về “. Mẹ tôi tìm cách: “Chị ở với em vài ngày đợi cho cháu nó nguôi đi”. U nói dỗi: “Cô nói dễ nghe nhỉ? Đang ngày mùa ngày màng thế này bảo tôi ở chơi mấy ngày để lúa thối ngoài ruộng à? Tôi đang gặt nghe con Hiên chạy ra ruộng bảo thằng Dân nó ốm mệt, mẹ nó điện về, tôi đi luôn có kịp về nhà thay quần áo đâu”. Mẹ tôi im lặng. Quả thực, quần áo u còn lấm bùn đất và vương mấy hạt thóc chín. U dắt tay tôi đưa tôi về lại quê. Và mãi hai năm sau, tôi mới xa u được. U dặn tôi: “Con ở với bố mẹ phải nhớ nghe lời bố mẹ đấy. U cấy xong u lại lên chơi với con”.
*
* *
Năm tháng qua trôi mau như một chuyến tàu dài. Tôi lớn lên và đã đi qua nhiều vùng quê đất nước. Những bận nghỉ phép, tôi về thăm u. Thường là tôi sắp xếp về nghỉ vào dịp gặt. Cùng mọi người, tôi xăng xái giúp u đập lúa. Những lượm lúa vàng óng và nặng trĩu tung tẩy đập mình vào lưng những chiếc cối đá to è kê nghiêng. Rồi bay vút đi khi còn trơ lại những sợi rơm thơm lừng. U ngồi cạnh đấy, cười bảo tôi: “Mày phải lấy vợ tỉnh. Chứ lấy vợ nhà quê cực lắm con ạ”. Thực bụng, lúc đó tôi chưa có ý định lấy vợ, nhưng nếu lấy vợ ở quê thì chắc tôi không dám. Cứ như u đấy, cả đời quanh quẩn cùng đám ruộng lấm láp, có lúc nào thư thả đâu. Tôi cười trừ cho qua chuyện.
Dịp tháng tám vừa qua, tức là đã thêm nhiều năm nữa, có người ở quê ra Hà Nội rẽ vào tìm tôi. “U mày nhắn mày về. Bà ấy dạo này yếu lắm”. Tôi chợt nghi nghi, dịp Tết tôi về thăm u, u bảo: “Tao thấy cái đận này mệt nhiều rồi”. Tôi về thăm u. Gian nhà cũ kỹ và tối mò mò cho tôi ngài ngại. “Ông nào đấy?”. Tiếng u vọng ra làm tôi trấn tĩnh lại. Tôi vào gần: “Con đây. Con là Dân đây”. U mếu máo: “Mày là thằng Dân à? U chết mất”. Tôi cúi xuống. Trên chiếc võng đay buông hơi chùng, u đang nằm ở đó, người nhỏ thó. Hai cặp mắt đầy ghèn, chốc chốc u lại đưa khăn tay lên châm chấm. “Thế ai bảo ông mà ông biết?”. U đã lên ngôi cụ, còn tôi được chức ông. U gọi thế là gọi thay mấy đứa chắt. Tôi vội hỏi hòng muốn xua tan không khí ẩm mốc của gian buồng có người ốm. “U còn uống rượu được không?”. “Uống được ít lắm”, u trả lời, “Thế ông bây giờ làm ăn ra sao? Có dành dụm được đồng nào không?”. Gian buồng như sáng lên. Chắc là cặp mắt tôi đã quen với gian buồng thiếu ánh sáng. Mọi đồ đạc đều ọp ẹp cả. Ngay cả chiếc võng đay u đang nằm cũng lõng thõng vài sợi đứt. Con dâu u, bây giờ là bà Hiên lên tiếng chào từ cửa: “Đấy, u cứ mong con giai u về. Để chị pha ấm nước em uống”. Hai chị em tôi ngồi chơi với u, u nói thong thả: “Bà Hiên bà ấy tốt. Bà ấy còn hầu cho”. Rồi u như nói riêng với tôi: “Ruộng u đã giao hết cho các cháu cả rồi. U có chết chúng nó vẫn còn chỗ bấu”. Tôi gật đầu đồng tình và đưa tay đẩy nhẹ lưng võng. Cánh võng đung đưa kêu cọt kẹt nơi đầu guốc. Nhìn u tươi tỉnh hẳn. “U ốm mà hai chân buông ra ngoài để xuống đất là không được đâu”. U hơi nhổm dậy, hai tay bấu vào hai bên thành võng: “Ông thử làm thế mà xem”.
Tôi tụt giầy, lột chiếc bít tất và từ từ đặt nhẹ hai lòng bàn chân xuống đất nền nhà. Một cảm giác êm êm rồi rạo rực truyền từ gan bàn chân lên cơ thể. “Thế nào?”, u hỏi. “Ấm. Ấm chân lắm ạ”. Không rõ là tôi vừa trả lời u hay là tôi đang nói với chính mình.
Truyện ngắn của TỪ ĐỖ