Hoa uống của trời giọt sương khuya
ngây ngất men đêm bazan bối rối
gió cũng dịu dàng trong ngày bão nổi
ve vuốt ban mai lóng lánh đất trời
Chẳng tìm được đàn ong đi lấy mật
khi rừng xa, xa đến kiệt cùng
cũng không còn dối bạn về đàn voi chở mình đi học
những khố những xoang rừng rực lửa hồng
Đành lặng ngắm hàng thông thắp nến
gió mơn man trơ khấc dã quỳ
màu hoa đã lùi xa ký ức
ngút mắt nhìn khoảng trống xa xanh...
Có ai?
Có ai nắm bàn tay ấy
đi qua năm tháng thăng trầm
cuộc đời bể dâu trôi nổi
nơi nào là chốn nương thân?
Có ai lau dòng nước mắt
chưa kịp nuốt ngược vào lòng
để còn nhận ra hạnh phúc
giản đơn trong cái ôm chầm...
Thôi mình ngồi ru mơ ước
nhân sinh cũng một kiếp người
nợ vay tính toan hơn thiệt
cũng là cát bụi mà thôi...
Ngày hôm qua
Ngày hôm nay sẽ cũ
Trong ngày mai bắt đầu
Như ngày qua đã cũ
Từ bắt đầu hôm nay
Đoái vọng gì xa xôi
Mơ mộng chi thực tại
Mùa không quay trở lại
Chớp mắt thời gian trôi
Ngẫm mà nghĩ hoa rơi
Mình cũng rời dâu bể
Thắng thua chi phận người
Đều giống nhau như thế
Ta hồ như cũng cũ
Trong tàn dư của người
Người dường như cũng cũ
Trong những hoài nghi tôi...
Từ tạ phố
Dại khờ giữa muôn trùng sấp ngửa
Giữa mưu sinh mặc cả quay cuồng
Tình khoai lúa tìm về rơm rạ
Quê nghèo nhưng thật dạ bao dung
Ta từ dạo lên rừng xuống biển
Xa bon chen lánh chốn thị thành
Có đôi lúc nhớ về khói bụi
Để yêu hơn những lúc yên lành
Ta chỉ là ta của mây trời
Của bazan nắng hồng bụi đỏ
Của thông xanh, quỳ vàng rực rỡ
Xa nơi này ta chẳng còn ta
Nên phố ạ, thôi đừng hờn dỗi
Ta ra đi không hẹn ngày về
Bởi ta không thuộc về nơi phố
Chỉ núi đồi che chở ta thôi...
NGÔ THANH VÂN