Đúng như cảm xúc của nhà thơ Chế Lan Viên trong bài “Tiếng hát con tàu”: Khi ta ở, chỉ là nơi đất ở / Khi ta đi, đất đã hóa tâm hồn!
Khi còn nhỏ, trong khung trời bé thơ chật hẹp của mình, quê hương là làng, là xã, là mái nhà có mẹ, có cha, có anh chị em cùng chung sống. Quê hương là ngôi trường nơi mình hằng ngày đến lớp, có bạn bè thầy cô với những niềm vui nhỏ bé mỗi ngày. Quê hương là cánh đồng mênh mông trải rộng, nơi đó thơm lừng mùi lúa chín và rơm rạ khi mùa về. Quê hương là những đêm trăng sáng cùng bạn bè hàng xóm chơi những trò chơi dân dã, là những ngày nắng chang chang cùng nhau ngụp lặn trên những dòng kênh xanh mát, đầy ắp nước. Quê hương là những ngày đôi chân trần rám nắng chạy trên các gò đồi hái trái trâm ăn tím rịm cả miệng hay hái những trái ổi xanh ăn chát lè đến nhăn mặt.
    |
 |
Chiều về trên biên giới. Ảnh: QUANG HỒI |
Qua những bài lịch sử, ta biết đất nước ta hình chữ S với bao nhiêu là danh lam thắng cảnh, với những chiến công từ ngàn xưa của ông cha dựng nước và giữ nước. Ta hiểu hơn hai tiếng đồng bào qua truyền thuyết Lạc Long Quân-Âu Cơ. Ta biết Việt Nam có nhiều dân tộc anh em cùng sinh sống và đều có chung nguồn gốc từ một “Quả bầu tiên”. Ta biết ông cha ta đã bao lần đánh thắng những quân giặc hung hãn, hùng mạnh hơn gấp nhiều lần. Ta biết dân ta dù đất chật người đông, cuộc sống kham khổ nhưng vẫn một lòng yêu nước, quyết tâm giữ trọn bờ cõi nước nhà và nền văn hóa dân tộc.
Rồi ta lớn lên, khoảng trời trong mắt mở rộng hơn. Ta được đi đến nhiều vùng đất khác nhau của đất nước, trải nghiệm những món ăn, những phong tục, tập quán riêng. Những vùng ta đi qua có thể mênh mông biển xanh, rì rào sóng vỗ, hay là những cánh đồng phì nhiêu trải rộng đến chân trời. Có những vùng sông nước mênh mông đầy ắp cá tôm vào mùa nước lớn. Có những nơi khô khát chờ mưa, nóng rát trong gió Lào cát bỏng. Có những cao nguyên xanh bát ngát những đồi chè, đồi cà phê với những đàn bò, đàn dê ung dung gặm cỏ. Có những thành phố phồn hoa tấp nập và những làng quê heo hút xa xôi. Có những con đường thẳng tắp trải rộng giữa đồng bằng và những con đường chênh vênh men theo sườn núi hiểm trở. Dù mỗi nơi có những điều khác biệt nhưng chúng ta biết mình đang trên đất nước Việt Nam với cùng tiếng nói và cùng chung dòng máu Lạc Hồng. Những nơi ta đến đều để lại những kỷ niệm khác nhau để rồi ta biết đến câu: “Tình yêu làm đất lạ hóa quê hương” và “bốn biển là nhà”. Ta biết thế giới rộng lớn với nhiều đất nước khác nhau với biên giới, lãnh thổ chủ quyền là bất khả xâm phạm. Ta ý thức rõ hơn về trách nhiệm công dân và nuôi dưỡng cho mình một lòng tự hào dân tộc.
Một buổi chiều xuân, theo chân những chiến sĩ, tôi đi về nơi biên cương của đất nước với những cảm xúc mới lạ trào dâng. Đi qua những con đường đèo dốc ngoằn ngoèo, những vùng hoang vu không người hoặc dân cư thưa thớt, chỉ có những đồn biên phòng và những anh bộ đội ngày đêm canh giữ vùng biên, tôi đã đến đường biên của Tổ quốc trong cái ráng chiều vàng rực, nhìn qua bên kia là nước bạn Lào. Cái giây phút đứng giữa đường biên thật sự nhiều xúc cảm. Tôi như hiểu rõ hơn ý nghĩa của hai tiếng “bờ cõi” thiêng liêng. Núi đồi trùng điệp tiếp giáp nhau nhưng chỉ một bước chân thôi là ta đã xa Tổ quốc. Một nắm đất của quê hương dù là cằn khô sỏi đá mà biết mấy yêu thương.
Đứng chân trên mảnh đất địa đầu phía Tây của Tổ quốc trong ánh mặt trời rực rỡ đang ánh lên chút sắc vàng cuối ngày để rồi đi ngủ sau những dãy núi nhấp nhô xa xa, tôi muốn thu hết vào tầm mắt mình hình ảnh của non sông đất nước. Yêu quý biết bao từng cành cây, ngọn cỏ, từng tấc đất non sông được gìn giữ qua bao đời. Hai tiếng Việt Nam thật đáng tự hào và từng mảnh đất Tổ quốc tôi đi qua đều là đất thiêng của bao người dân Việt, là quê cha đất tổ của chúng ta!
Tản văn của NGUYỄN THỊ THÚY ÁI