Khi viết những dòng này cho Báo Quân đội nhân dân (QĐND) Cuối tuần đón tuổi 30, tôi đang ở Hải Phòng đúng mùa phượng lửa. Và tôi nghĩ về thời hoa đỏ, tuổi xanh của mình, của những tờ báo mình gắn bó.

Vô tình mà hữu duyên trùng hợp, tối 20-6, VTV1 phát lại phim chân dung về nhạc sĩ Nguyễn Đình Bảng quê gốc Hà Nam nhưng gắn bó phần lớn cuộc đời ở Hà Nội. Phim nhấn mạnh vào ca khúc nổi bật nhất sự nghiệp của ông. Trong một lần công tác tại nước Nga mùa đông, ông đọc tập thơ đem theo, trong đó có bài Thời hoa đỏ của nhà thơ Thanh Tùng: “Dưới màu hoa như lửa cháy khát khao/ Anh nắm tay em bước dọc con đường vắng... Mỗi mùa hoa đỏ về/ Hoa như mưa rơi rơi/ Cánh mỏng manh tan tác đỏ tươi/ Như máu ứa một thời trai trẻ.../ Như tháng ngày xưa ta dại khờ/ Ta nhìn sâu vào mắt nhau...”.

Cuốn hút và ngụt dâng cảm hứng, nhạc sĩ Nguyễn Đình Bảng đã ào ạt, da diết nhạc cuốn thơ một dòng trữ tình khao khát. Gần 30 năm qua, ca khúc Thời hoa đỏ đã vang lên khắp các sân khấu trong và ngoài nước, vang trong tâm tưởng, nội tâm của bao người, hơn cả những lời ca cất trên môi, hơn cả sắc hoa nhuộm thời gian ngóng về tuổi trẻ. Và từ đấy, hay từ khi nào trước đó, thời hoa đỏ, màu phượng đỏ của tuổi trẻ trong tình yêu đầu tiên đâu chỉ dấy lên bằng dào dạt nuối tiếc của Thanh Tùng khi tan vỡ với người vợ đầu tiên mà là màu hoa, thời hoa của nhiều thế hệ. Hoa phượng còn được gọi là hoa học trò, hoa của mùa hè, hoa biểu tượng của thành phố cảng cửa biển miền Đông Bắc Tổ quốc.

leftcenterrightdel
Minh họa: Lê Anh

Hải Phòng từ thuở Hải tần phòng thủ thế kỷ đầu tiên khi nữ tướng Lê Chân từ Đông Triều đến đây dấy binh khởi nghĩa, nay đã phát triển đột phá với hạ tầng hiện đại, diện mạo lộng lẫy, đặc biệt sông Tam Bạc, đoạn chảy qua trung tâm thành phố là dòng sông thiên nga với 300 con là 150 cặp đôi muốt trắng từ Hà Lan về, sống một đời sống mới cho Hải Phòng cổ tích hiện ra mỗi hoàng hôn, mỗi tối lung linh. Lần nào về Hải Phòng, tôi đều đưa các con qua cổng doanh trại một đơn vị hải quân trên đường Điện Biên Phủ, kề bên khách sạn, chào hỏi các chú lính biển. Với tên mới thành phố thiên nga đồng hành với thành phố hoa phượng đỏ bằng mật độ tập trung cây phượng cao nhất Việt Nam, Hải Phòng gây cho tôi ám tượng về những mùa hè rực cháy tưởng không bao giờ kết thúc như tuổi trẻ, tuổi xuân hiển hiện mỗi mùa hoa lửa cháy khát khao. Nghĩ đến viết cho Báo QĐND Cuối tuần, tôi luôn hình dung những độc giả quan trọng nhất là bộ đội, những người lính Cụ Hồ nhiều thế hệ đã, đang, sẽ đọc, gắn bó với cơ quan ngôn luận của Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng, tiếng nói của LLVT và nhân dân Việt Nam. Song, gây cảm hứng và thúc giục tôi cố gắng làm trọn trách nhiệm công dân trước Tổ quốc chính là hình ảnh những người lính trẻ dâng hiến một phần hoặc tất cả tuổi xuân cho đất nước đang xông pha, dấn thân nơi đầu sóng ngọn gió, những lá chắn, những “cột mốc sống” chốn biên cương, hải đảo. Tôi chưa có dịp đến hết những nơi ấy, trừ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Tây Trang (tỉnh Điện Biên), Bản Giốc (Trùng Khánh, Cao Bằng-quê nội của tôi), Cù Lao Chàm (Quảng Nam). Và cũng không biết đến khi nào tôi được ra quần đảo Trường Sa. Những chuyến đi vẫn khởi hành, cất cánh hằng ngày trong tâm tưởng bởi sự hối thúc, mong mỏi: Lên đường!

Chưa được trải nghiệm thực địa, tôi đến với các chiến sĩ bằng cảm xúc chân thành mỗi lần cộng tác với Báo QĐND Cuối tuần, không chỉ viết cho đề tài người lính. Đã không ít người từng định kiến người lính mô phạm, khô khan, có phần đơn điệu trong nếp sống thường ngày. Khi được tiếp xúc với các quân nhân qua 24 năm cầm bút, may mắn được gặp cả lãnh đạo cấp cao của Bộ Quốc phòng, tôi đều thấy sự bình dị, đức hy sinh và tâm hồn trong sáng, yêu nghệ thuật khiến tôi trân trọng. Đâu chỉ thời chiến, những chiến sĩ nơi chiến trường hiểm nguy mới khát thư nhà, đọc báo, ngóng văn công. Ở thời bình này, những món quà tinh thần càng cần thiết và đến với họ đa dạng hơn, hấp dẫn hơn nhờ công nghệ viễn thông, kỹ thuật số phát triển, giảm đến mức thấp nhất khoảng cách, sự chênh lệch về tiện nghi thời 4.0 giữa đất liền và hải đảo xa xôi. Đêm thơ, nhạc dành cho các chiến sĩ vẫn là một ước mơ tôi đau đáu chưa thành vì các con còn nhỏ. Một ước mơ từ thuở 20, nay đã gấp đôi thời gian qua ngưỡng 40 vẫn còn mắc nợ. Không hiểu sao tôi không thoát nổi cảm giác mắc nợ người lính, các thế hệ từ những cuộc kháng chiến vĩ đại trong thế kỷ 20 đến ngày nay, khi từng tấc đất, vạch sóng Việt Nam chưa lúc nào thôi bị nhòm ngó. Sức mạnh, sự lay động của câu chữ là điểm tựa bầu bạn, người đồng hành với các anh. Khát vọng lại tỷ lệ nghịch với cấp số nhân của bão táp thời gian. Đời người ngắn, có được sống gấp 3 lần quỹ sống một kiếp sinh tồn may ra mới làm hết dự định ước mơ.

Thời hoa đỏ là thời thanh xuân, sắc đỏ, màu xanh mật thiết với nhau trong sức sống của hiện thực cuộc sống và tư duy. Thật tuyệt vời khi sắc xanh quân trang của những chiến sĩ QĐND Việt Nam lại chính là màu lá cây. Thế giới đang cùng đồng thuận xu hướng phát triển bền vững, nỗ lực cứu và tái tạo trái đất xanh khi những cánh rừng đang giảm dần diện tích bởi bị tàn phá do khai thác và những đám cháy. Mỗi năm mất đi vô số động vật, thực vật bởi cháy rừng, nhiệt độ trái đất tăng và biến đổi khí hậu kéo theo nhiều hệ lụy mà toàn cầu đang căng sức chống đỡ, khắc phục. Sắc diệp lục-màu xanh sự sống là sắc phục của lực lượng đem đến hòa bình, bình yên cho nhân dân. Màu xanh là biểu tượng của thanh xuân, thanh niên, tuổi trẻ. Tưởng đối chọi, màu đỏ lại sóng đôi xanh nhưng mạnh mẽ hơn khi nó còn được coi là màu của khát vọng, cách mạng, của chiến thắng, của lửa, của hy vọng và nổi bật ở bất cứ nơi nào hiện diện. Thật tuyệt vời khi liên tưởng hai màu căn bản xanh-đỏ trên bảng màu tuyệt diệu của tự nhiên đều là màu lịch sử với dân tộc ta, non sông đất nước ta, Quân đội ta. Cờ đỏ sao vàng, những bộ quân phục xanh thiêng liêng biết mấy, màu cờ ấy là màu máu của bao lớp người đã ngã xuống trong những thiên niên kỷ dựng nước, giữ nước. Màu đỏ ấy là thời hoa đỏ, thời tuổi trẻ, thời thanh xuân luân lưu và mãi mãi của những con người tự nguyện hiến dâng quãng đời đẹp nhất cho sứ mệnh lựa chọn ý nghĩa của một kiếp làm người. Tôi đã sống, lao động trong tinh thần học hỏi tính kỷ luật, chịu đựng, dũng cảm, dám mạo hiểm hy sinh của những quân nhân. Và chính lãnh tụ Hồ Chí Minh đã coi giới cầm bút như những người chiến sĩ. Bởi sự tương đồng trong tinh thần sống ấy, tôi chợt nhận ra những mùa hoa không bao giờ được tính theo tuổi sinh học.

Với con người, tuổi 30 là “tam thập nhi lập”, qua tuổi bắt đầu bước vào trung niên. Tôi đã qua “tứ thập nhi bất hoặc”, vẫn giữ những mộng mơ, niềm tin tuyệt đối, sự lãng mạn dành cho nghệ thuật, trong đó có đề tài người lính. Quãng đường 30 năm mà Báo QĐND Cuối tuần đã qua có phần dấu bước nhỏ bé của tôi. Những “vân tay” qua tác phẩm lưu mãi thời hoa đỏ của chúng ta trong ký ức vẫn đang hằng hiển hiện ở tương lai. Bởi ngày mai, tuổi 31 của tờ báo, tuổi 41 của tôi vẫn ngợp sức xuân đương độ của biết bao khao khát...

Tùy bút của VI THÙY LINH