Giải nhất thuộc về “Nhà thánh” của Vũ Thanh Lịch; giải nhì: “Bông điên điển hồng” và “Người trở về” của Bảo Thương, “Người về Tranh Sơn” của Phạm Thu Hà; giải ba: “Bóng rồng” và “Mạc trà” của Triều La Vỹ, “Tiếng rền của đá” của Trần Tú Ngọc, “Từ bờ bên kia” và “Quẩn mãi bóng người” của Lê Vũ Trường Giang... Báo Quân đội nhân dân Cuối tuần lược ghi một số ý kiến về cuộc thi và giải thưởng của cuộc thi này.

Thượng tá, nhà văn ĐỖ TIẾN THỤY (Trưởng ban Văn xuôi, Tạp chí VNQĐ):

Cuộc thi khép lại, con đường mở ra

Tên gọi của cuộc thi đã nói lên khát vọng tìm kiếm những tác giả mới, những giá trị văn chương mới. Với quan điểm không giới hạn số lượng chữ, đề tài, khuynh hướng sáng tác, cuộc thi đã thu hút sự quan tâm của đông đảo tác giả. Mỗi người một phong cách, một giọng điệu, một vùng sáng tác. Mọi thành phần xã hội từ thời xưa đến thời nay đều trở thành hình tượng văn học, tạo nên một thế giới nhân vật phong phú.

leftcenterrightdel
 

Theo thống kê, đề tài chiến tranh cách mạng và người lính chiếm hơn 50% lượng bản thảo gửi về tòa soạn. Viết về chiến tranh, nhắc đến chiến tranh nhưng các tác giả đã chú trọng đi sâu tìm kiếm những giá trị thẩm mỹ ẩn chứa trong quá khứ dằng dặc máu lửa bi hùng của dân tộc. Những tác giả viết thuyết phục nhất về đề tài này có thể kể đến như Hữu Phương, Bảo Thương, Lê Vũ Trường Giang, Lê Quang Trạng… Mảng đề tài người chiến sĩ hôm nay cũng có khá nhiều tác giả khai thác như Nguyệt Chu, Trần Tú Ngọc, Ai Ta Yết Lam, An Bình Minh…

Về nghệ thuật truyện ngắn, đúng như tinh thần của “Lửa Mới”, các tác giả đã không ngừng tìm tòi phương thức biểu đạt. Những lý thuyết và kỹ thuật văn chương của nhân loại được cập nhật. Điều đáng mừng là dù viết về chủ đề gì, sử dụng bút pháp nào, âm hưởng ngợi ca hay phê phán… thì các tác phẩm dự thi đều hướng tới mục đích nhân văn cao cả: Xây dựng một đất nước hòa bình, phát triển với những con người có phẩm chất cao đẹp.

Thành công của cuộc thi là không chỉ đã thu hút được hầu hết các tác giả truyện ngắn Việt Nam tiêu biểu, sung sức nhập cuộc mà còn giới thiệu được một lớp tác giả mới đầy triển vọng cho nền văn học nước nhà, trong đó có những tác giả với những tác phẩm xuất sắc mà ban tổ chức đã thống nhất trao giải.

Cuộc thi tuy khép lại nhưng con đường sẽ mở ra. Điều những người tổ chức quan tâm hơn đó là sau cuộc thi này, các tác giả sẽ giữ vững được phong độ, chứng minh được nội lực của mình trên con đường văn chương rất dài phía trước. VNQĐ luôn tri ân và đồng hành với các nhà văn trong suốt quá trình sáng tạo. Và giải thưởng mà độc giả và thời gian dành tặng mỗi nhà văn mới thực sự lâu bền.

PGS, TS NGUYỄN ĐĂNG ĐIỆP (Viện trưởng Viện Văn học):

Vẫn thiếu những “khiêu khích” mỹ học thể loại

aNhìn tổng thể, cuộc thi truyện ngắn Lửa Mới đã thu được thành công đáng chú ý. Trước hết, đúng như tính chất “mở” của cuộc thi, đã có hàng trăm truyện ngắn được gửi về cho ban tổ chức, đó là điều rất đáng mừng. Nó cho thấy văn chương chưa bao giờ mất đi sức hút và sự quyến rũ. Thứ hai, bên cạnh nhiều cây bút có tay nghề vững vàng là những cây bút mới chạm ngõ văn chương. Nó tạo nên sự phong phú về bút pháp và giọng điệu nghệ thuật. Phần lớn các tác phẩm dự thi đều thể hiện trăn trở của người đương đại về các vấn đề đương đại, hoặc miêu tả các vấn đề nhân sinh từ cái nhìn chất vấn và suy tư. Thứ ba, đã bắt đầu xuất hiện những truyện ngắn có khả năng gây ám ảnh.

leftcenterrightdel
 

Tôi đánh giá cao “Nhà thánh” bởi lối viết xen cài ảo-thực, giàu tính biểu tượng. Đó là câu chuyện về cái thiêng bị lấn át bởi cái phàm và sự trả giá tất yếu. “Người về Tranh Sơn” tuy còn thiếu tiết chế và sự nén gợi cần thiết nhưng gây được sức hút nhờ tay nghề và kỹ thuật dòng ý thức. “Bông điên điển hồng” khá hấp dẫn bởi lối viết hoạt, tứ truyện gợi nên câu chuyện về một thứ “diêu bông” khiến người ta khắc khoải kiếm tìm và hy vọng…

Tuy nhiên, vẫn chưa nhìn thấy ở cuộc thi này những bứt phá mang tính đột biến. Ngay cả ở những tác phẩm đoạt ngôi vị cao nhất vẫn còn thiếu những “khiêu khích” mỹ học thể loại, chưa có những khám phá thật sâu, thật xoáy xiết về phận người trong những chiều kích khác nhau.

Nhà văn VŨ THANH LỊCH (Ninh Bình, giải nhất):

Thi đấu với chính mình

Hơn 10 năm nay, kể từ lần đầu xuất hiện trên VNQĐ, tôi chưa khi nào ngừng viết. Mỗi lần đặt bút viết một câu chuyện mới, tôi đều hy vọng câu chuyện mình kể ra sẽ nhóm lên một ngọn lửa, sưởi ấm một tâm hồn, mà đầu tiên là sưởi ấm tâm hồn chính mình. Những lúc muốn thoát khỏi vùng trũng cảm xúc, tôi đọc sách hoặc viết bất cứ thứ gì mình thấy, mình nghĩ. May mắn là những điều tôi viết ra được bạn đọc, bạn viết đón nhận, chia sẻ, động viên. Ngọn lửa cứ thế âm ỉ cháy, dẫn tôi về phía có nhiều ánh sáng hơn. Chặng đầu của cuộc thi Lửa Mới, tôi có chút e ngại nên chưa nhập cuộc, nhưng rồi khát vọng của ngọn lửa nhỏ muốn góp mình vào ngọn lửa lớn để cùng nhau thắp sáng đã khiến tôi dấn bước.

leftcenterrightdel
 

Dù có hay không có cuộc thi thì VNQĐ luôn tạo ra động lực và không gian đẹp để những người cầm bút nỗ lực cho ra đời những đứa con tinh thần xinh xắn và gửi gắm về mảnh vườn thiêng này. Tôi dự thi truyện ngắn trên VNQĐ từ kỳ 2008-2009 và trở nên quen thuộc với không ít bạn đọc, nhưng đến “Lửa Mới”, bản thân mới được “xướng tên”. Đối với một cuộc thi bất kỳ, số lượng giải thưởng thì có hạn, ban giám khảo thì có “gu” riêng. Ở “Lửa Mới”, ngoài những tác giả mà giải thưởng đã vinh danh cũng như ngoài những nhà văn đã thành danh, tôi dành nhiều cảm tình cho một số gương mặt văn chương rất mới như Lưu Thị Mười, Trần Ngọc Diệp, Trần Hoài, Nguyễn Hải Yến, Ai Ta Yết Lam… Tôi nghĩ đã có những tác giả nhường chỗ cho chúng tôi bước vào “bảng vàng”, cũng là trao cho chúng tôi động lực để tiếp tục viết. Trân trọng điều đó, tôi nhắc mình cố gắng để không phụ những tấm lòng như vậy.

“Khôi nguyên” là cơ hội để tôi đến được với nhiều bạn đọc hơn, còn sau đó, có giữ được bạn đọc ở lại với mình không, có khiến họ yêu quý mình thêm không lại là một chặng đường rất gian nan với tôi. Chưa kể còn trách nhiệm giữ “văn hiệu” cho giải thưởng của VNQĐ nữa. Nói chung là một cánh cửa mới đang mở ra trước mắt tôi mà phía trước đầy rẫy thử thách. Cuộc thi mà tôi gọi là “thi đấu với chính mình” từ đây chắc hẳn còn tốn nhiều mồ hôi và nước mắt của tôi lắm.

ĐĂNG MINH (thực hiện)