Thu về trong sắc gió dịu dàng đủ để làm mềm buổi sáng. Một buổi sáng không vội vàng tất bật; không cuống cuồng tô vội nét son, chải vội mái đầu… rồi phóng xe lao ra đường đang đông nghịt, khói bụi, người và xe… 
Tôi yêu khoảng thời gian này, khi thức dậy sau giấc ngủ sâu, mở cánh cửa căn hộ chung cư xinh xẻo. Cửa sổ và cửa chính thông nhau, gió sẽ bước vào. Lúc đầu dịu dàng, e ấp, sau dạn dần lên, tỏa lan khắp phòng. Thành phố còn im ắng lắm. Đèn đường đã tắt, nhường cho ánh ngày đang rạng. Người buôn bán nhỏ hăm hở chở hàng đến chợ, người bán quà rong vội vã nhấn bàn đạp theo nhịp tiếng rao, người đi thể dục tranh thủ hít chút không khí còn chưa vụn vỡ… Trên căn hộ tầng cao, hay trong ngõ nhỏ, những giấc ngủ vẫn say nồng. Còn ở đây, chỉ mình tôi và gió…
Thành phố nhiều nhà cao tầng. Những khoảng không bị băm nát, bị xẻ nhỏ, bị bịt kín… Gió không có nhiều chỗ để dạo chơi tung tẩy, để ùa ra hòa với mọi người. Vì thế hình như là gió giận, nhằm khe hở giữa các nhà cao tầng mà hun hút, vun vút. Gió được thể hoành hành trong những ngày dông bão, kéo khối nước mưa quay tròn trong không gian, rồi ném vào bất cứ nơi nào cho hả giận. Tôi từng khiếp sợ những trận gió như thế, sợ bị cuốn xoáy vào các khe kẽ nhà cao tầng, sợ bị cây đổ đè bẹp khi đang cố bươn mình trên phố… Nhưng ở đây, trong không gian này, vào những buổi sáng mùa thu, gió đã đem tới cho tôi những trải nghiệm tuyệt vời mà chắc chắn ở một nơi khác tôi không có được.
leftcenterrightdel
Minh họa Phùng Minh
Nơi tôi đang sống chỉ là khu chung cư bình dân, nằm ở giao điểm nối dài của thành phố. Chung cư mọc lên trong bối cảnh bát nháo của việc cấp phép xây dựng. Vào ngày mưa bão, gió cũng lộng hành hối hả. Vào ngày hè, gió đem theo cả hơi nóng mặt trời. Nhưng cũng chính là gió đã đem tới những tín hiệu đầu tiên của mùa thu, giúp cho tôi cảm nhận sự hiện diện của nó trước khi thấy rõ hình hài…
Có tiếng chuông cửa. Hai nhịp. Thong thả. Là anh bạn đồng môn. Anh đến theo lời hẹn, vì anh đã gục gặc đầu nghe tôi huyên thuyên một chặp về căn hộ của tôi đón gió thu như thế nào, vì anh đã hứa sẽ cùng tôi cảm nhận một buổi sáng chớm thu thật trọn vẹn.
Thong thả, tôi đặt ấm nước sôi pha trà. Gói trà ướp hương sen vẫn bọc kỹ để dành phần anh trên ngăn đá tủ lạnh. Chúng tôi ngồi đối diện nhau, lặng lẽ nhấp từng ngụm trà vừa ngấm. Hương trà sen vấn vít vương vào mùi hoa hồng quế tôi vừa đem về từ phiên chợ sớm. Không gian mềm mại, như trong suốt, như nới rộng ra. Và chan hòa ánh sáng. Thứ ánh sáng không chói gắt, hòa hợp cùng gió, chiếm lĩnh toàn bộ căn phòng. Từ chỗ ngồi uống trà nhìn ra cửa kính, cả một không gian tràn trề nắng, lấp lánh nắng. Dưới kia là đường phố, từng dòng người xe hối hả, gắt gỏng, đầm đìa mồ hôi. Nhưng ở đây, yên tĩnh biết bao. Phải lắng tai lắm mới nghe một tiếng còi xe vọng lên rồi nhanh chóng tan vào thinh không. Khóm thủy trúc lay động nơi ban công ngoài cửa sổ. Những dây vạn niên thanh đung đưa trễ nải. Một bông cúc tím vừa hé nụ, lấp ló trong tán lá xanh. Từ đây, cách một đường chim bay là sông Hồng lặng đỏ phù sa, là cầu Long Biên trầm mặc trên nền xanh mướt của bãi ngô, bãi chuối, bãi lau… Qua những nhịp cầu này, sẽ chạm vào cửa ô, chạm vào trái tim Thăng Long-Hà Nội. 
Tuần trà thứ nhất đã qua. Đơm thêm chút nước sôi cho tuần trà thứ hai. Anh bạn đồng môn đưa chén trà chườm lên má và hai bên hốc mắt, nét mặt lộ rõ vẻ dễ chịu. Sau từng phút im lặng này, có thể chúng tôi sẽ bắt đầu một câu chuyện nào đó về những điều đang diễn ra bên ngoài khung cửa. Có thể, tôi sẽ cảm ơn anh đã bỏ lại bao tất bật đầu buổi sáng để đến đây, chỉ để im lặng cùng tôi. Có thể, tôi sẽ nói với anh, rằng tôi biết ơn những buổi sáng này, làn gió này, ánh sáng này, căn phòng này. Dẫu có được đón thu ở nhiều không gian khác, dẫu có phải len qua những ngả đường chật chội, tôi vẫn mong được trở về, mong được mở cửa để đón gió ùa vào căn phòng nhỏ, xóa đi những bức bối ưu phiền. Và cũng từ những góc nhỏ trên cao như thế này, tôi được nhìn rõ hơn Hà Nội với sự phóng khoáng, rộng mở nhưng không mất đi nét thanh lịch lãng mạn tự ngàn xưa. Thành phố ấy đang phải gồng mình tất tả, nhưng vẫn sẵn lòng cưu mang những thân phận trôi dạt. Tôi cũng nhìn rõ hơn vào chính tôi, một tế bào bé nhỏ trong cơ thể thành phố. Tế bào ấy đã từng non nớt, từng run lên vì sợ hãi, từng thất vọng buông bỏ. Và rồi, tế bào ấy lại dần hồng hào trở lại, tiếp nhận hồng cầu để lớn lên, khỏe mạnh hơn, miễn dịch tốt hơn. Đôi lần, tôi tự hỏi, nếu tôi sống và làm việc ở một nơi nào khác, tôi có là tôi của hiện tại, biết hạnh phúc với những bé nhỏ mình tạo dựng, biết ở ngoài những tị hiềm bon chen, và đặc biệt, biết đứng lên để dọn dẹp lòng mình, đón làn gió dịu dàng lúc thu sang? 
Ở một góc thành phố, trên cao, tôi có những mùa thu về đúng hẹn… 
Tản văn của ANH THƯ