Mấy mùa lũ lụt
Chiếc khạp sành đựng gạo vẫn lành lặn mẹ giữ được đến giờ
Chiếc khạp sành đã từng là một hòm thư
Những con gái con trai tuổi mười bảy của mẹ
Lần lượt để lại một dòng tin nhắn:
Má à
Con đi
Hòa bình con về…
Những con gái con trai tuổi mười bảy của mẹ
Lần đầu tiên viết thư cho mẹ
Chỉ một lần
Vĩnh viễn
Chiếc khạp sành đặt ở đầu giường
Đêm đêm thức giấc
Mẹ xúc gạo nấu cơm
Những lá thư nằm im đáy khạp
Đêm đêm mẹ lần mở xem
Những con gái con trai tuổi mười bảy của mẹ
Đứa nào cũng giống đứa nào
Chẳng chịu ký tên.
Vườn cũ
Trong khu vườn nhỏ của anh không có trồng hoa hồng
Vì anh đã đi qua những cuộc mơ phù phiếm
Anh đã bỏ hoang khu vườn
Đôi khi những mầm cây độc mọc lên tự làm anh đau
Ngày em không ngại ngần ghé qua
Anh nghe những chồi non thức dậy
Trên vòm xanh ríu rít tiếng chim ca
Em nhặt lên trong anh những hạt trầm tích
Chỉ có em nhìn thấy lấp lánh...
Ngẫu khúc ở sông Tiền
(Viết cho anh linh tiền nhân đi mở đất)
Người đã nằm đây ba trăm năm
Tóc dài trôi tới biển
Mọi uất ức u sầu chìm lắng dưới lòng sâu
Người bỏ mặc sao trời
Đêm đêm rụng rơi đầy mắt
Người để mặc mưa nguồn
Tuôn trên vùng ngực đỏ phù sa
Đã đi thì phải tới
Đã đến rồi không về
Nỗi nhớ quê xa gửi lên mây trời cuồn cuộn
Người nằm ba trăm năm
Mặt trời lên ở phía bàn chân
Giấc mơ rì rầm trong biển cỏ…
HỒNG BỈNH HIẾU