QĐND - Cũng giống như trong nền văn học Việt Nam trước năm 1945 có các dòng văn học lãng mạn, hiện thực và cách mạng thì trong âm nhạc cũng xuất hiện hai dòng lãng mạn và cách mạng. Ở dòng âm nhạc lãng mạn, có thể thấy đó là những ca khúc mang đậm màu sắc của những tình cảm cá nhân, xoay quanh chuyện tình yêu lứa đôi mà lâu nay, ta vẫn quen gọi là Tiền chiến với những: “Giọt mưa thu” (Đặng Thế Phong), “Cô láng giềng” (Hoàng Quý), “Cô lái đò” (Nguyễn Đình Phúc), “Thiên thai”, “Suối mơ”, “Trương Chi” (Văn Cao)…
 |
|
Quang cảnh ngày 2-9 tại Quảng trường Ba Đình. Ảnh tư liệu
|
Không phải là không có giá trị về nghệ thuật nhưng dòng nhạc lãng mạn nói trên ít có tác động xã hội, thậm chí còn "ru ngủ" tuổi trẻ giữa lúc họ cần tỉnh táo nhất để nhận biết thời cuộc. Làm được sứ mạng này chỉ có thể là dòng nhạc cách mạng. Mở đầu dòng này là bài hát “Cùng nhau đi hồng binh” của Đinh Nhu (Cùng nhau đi hồng binh/ Đồng tâm ta đều bước/ Đừng cho quân thù thoát/ Ta quyết chí hy sinh...). Đây cũng chính là bài hát đầu tiên mở ra nền tân nhạc Việt Nam. Là người Việt Nam, có lẽ không ai không biết bài hát này, ít nhất là đã nghe một vài lần. Nhưng nhiều người đã lầm tưởng bài hát này ra đời ở giai đoạn tiền khởi nghĩa (1940-1945) cùng với những bài ca cách mạng của các nhạc sĩ: Lưu Hữu Phước, Đỗ Nhuận, Nguyễn Đình Thi, Văn Cao. Sự thực là bài hát đã được ra đời trước đó hàng chục năm (1930), khi Đảng Cộng sản Đông Dương vừa ra đời đã lãnh đạo nhân dân ta đấu tranh với khí thế sục sôi khắp nơi mà đỉnh cao là Xô Viết Nghệ - Tĩnh (1930-1931). Tác giả là Đinh Nhu - một chiến sĩ cách mạng chưa đầy 20 tuổi. Đinh Nhu yêu thích âm nhạc, cầm bút sáng tác từ rất sớm nhưng chỉ có “Cùng nhau đi hồng binh” được lưu giữ đến ngày hôm nay và chắc chắn muôn đời sau người ta vẫn không thể quên. Với thể hành khúc 1 đoạn đơn, rất tiết kiệm chất liệu và âm hình tiết tấu, lời ca lại biểu hiện đúng ý chí của số đông người Việt Nam lúc bấy giờ, với lời kêu gọi cổ vũ thống thiết nên đã được người nghe tán thưởng, ưa thích. Đinh Nhu không phải là nhạc sĩ, chỉ yêu thích âm nhạc, có biết võ vẽ chút nhạc lý nhưng là một thanh niên yêu nước, sớm hoạt động cách mạng, đắm chìm vào dòng thác thời cuộc, sôi sục bầu máu nóng cùng toàn thể dân tộc mà viết nên được một ca khúc để đời. Nhưng bài hát chỉ thực sự lan truyền rầm rộ khi cao trào kháng Nhật-Pháp lên đến đỉnh điểm, dẫn đến Cách mạng Tháng Tám. “Cùng nhau đi hồng binh” được người ta hát ở khắp nơi trong những cuộc biểu tình, mít tinh những ngày tháng 8-1945. Như vậy là sau 15 năm, bài hát mới thực sự phát huy tác dụng.
Nhưng tác giả Đinh Nhu đã không được chứng kiến những giây phút tác phẩm của mình hùng tráng vang lên cùng bước chân rầm rập của những đoàn quân biểu tình trong những ngày mùa thu lịch sử năm 1945. Bởi ngày 17-3-1945, anh đã hy sinh trong cuộc nổi dậy phá trại giam Nghĩa Lộ cùng 8 chiến sĩ khác.
Đinh Nhu cùng 8 liệt sĩ đã được nhân dân Nghĩa Lộ xây dựng tượng đài ngay trên nấm mộ chung. Hôm nay, nơi khám Nghĩa Lộ xưa đã được Nhà nước công nhận là di tích lịch sử văn hóa và được xây dựng rất khang trang, đẹp đẽ. Khói hương luôn nghi ngút quanh năm trên mộ chí của người nhạc sĩ trẻ và 8 đồng đội. Đinh Nhu và bài ca bất hủ của anh cứ mỗi độ thu về lại trỗi dậy sức sống mãnh liệt, đời đời vẫn âm vang chốn núi rừng Nghĩa Lộ và trong tâm tưởng tất thảy mọi người dân đất Việt.
Cao trào tiền khởi nghĩa ở thời kỳ mặt trận Việt Minh dẫn đến Cách mạng Tháng Tám đã sản sinh ra những tên tuổi nhạc sĩ gắn với những bài hát có giai điệu thống thiết, hào sảng, đến hôm nay nhiều người vẫn không thể quên. Đó là Lưu Hữu Phước với “Xếp bút nghiên”, “Lên đàng”, “Bạch Đằng giang”, “Tiếng gọi thanh niên”; Đỗ Nhuận với “Hận Sơn La”, “Côn Đảo”, “Du kích ca”; Nguyễn Đình Thi với “Diệt phát xít”; Phan Huỳnh Điểu với “Đoàn vệ quốc quân” và Văn Cao với “Tiến quân ca” - sau đó trở thành Quốc ca. Ngoài ra, còn một số tác giả tuy sau này không trở thành nhạc sĩ nhưng cũng đã để lại những bài ca rất giàu tính chiến đấu, được quần chúng khi ấy hào hứng hát như “Phất cờ Nam tiến” của Hoàng Văn Thái, “Cờ Việt Minh” của Vương Gia Khương.
Lịch sử mãi ghi nhận, tôn vinh giá trị lịch sử những tác phẩm kể trên, những tác phẩm thể hiện trách nhiệm công dân rất lớn của tác giả trước vận mệnh Tổ quốc. Thành công của cuộc Cách mạng Tháng Tám dẫn đến việc ra đời nước Việt Nam dân chủ cộng hòa có công đóng góp của các nhạc sĩ trên. Đó cũng là những nhạc sĩ hàng đầu trong đội ngũ nhạc sĩ Việt Nam, luôn đặt Tổ quốc, cách mạng lên trên hết trong mọi sáng tác, coi đó là chủ đề bao trùm lên toàn bộ sự nghiệp sáng tác của mình. Sau này, Nguyễn Đình Thi tiếp tục với “Người Hà Nội”, Lưu Hữu Phước với hàng loạt ca khúc ra đời trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước bằng các bút danh Huỳnh Minh Siêng, Lưu Nguyễn, Long Hưng (các bài: “Giải phóng miền Nam”, “Bài ca Giải phóng quân”, “Hành khúc giải phóng”, “Giờ hành động”)...
Một thời sôi động, hào hùng của dân tộc đã in dấu ấn sâu đậm trong các ca khúc cách mạng mà tới hôm nay, nhiều thế hệ người Việt Nam vẫn không thể quên. Những bài hát đó đã đồng hành với họ trong chặng đường lịch sử hơn 70 năm qua.
NGUYỄN ĐÌNH