Thong thả bước trong chiều Hà Nội vắng

Phố Sài Gòn còn nhộn nhịp không em?

Đường Nguyễn Trãi, hàng cây heo hắt nắng

Gió hoang xua cặp khẩu trang trắng lên lề

 

Vẫn con đường xưa không hề mở rộng

Mà chiều nay thông thoáng đến thênh thang

Mọi người nhận nhau qua từng ánh mắt 

Để nụ cười ẩn sau mỗi khẩu trang

 

Mặt che kín nhưng lòng người rộng mở

Họ sống vì nhau, lo cho cả cộng đồng

Ôi tình người giờ đây thân thiện thế

Mọi mạch nguồn đều hướng chảy về sông

 

Đại dịch lớn như ngàn luồng gió độc

Quét toàn cầu, xao xác nỗi tử sinh

Dồn sắc tộc, màu da thành một khối

Cùng chung tay chặn gió, giữ an bình

 

Ở trong ấy chắc chiều nay cũng thế

Đón mỗi chuyến bay quốc tế trở về

Hành khách được chăm lo an toàn nhất

Người Việt mình ai cũng nhớ… yêu quê!

                      Hà Nội, cuối tháng 3-2020

ĐÀO VĂN SỬ

Nói chuyện với mình mùa biến động

Tôi có làm ai khó thở?

Tôi làm ai lên cơn sốt?

Ai đó đang rỗ phổi?

Tôi có truyền căn bệnh lở loét tự trọng?

Khó lòng biết đâu là phanh hãm

Cho một động tác gây nứt dần

Một hành vi cắn gặm của úa héo

Chỉ biết khi ai đó xung quanh lả màu vàng vọt

Thật tôi tên tội phạm chăng?

Đừng nhìn như thể tôi sắp bị tóm!

Cho tôi thêm một lần bào chữa

Cơ hội ăn năn nào còn thả xuống tôi không?

Hối cải này không có hồi kết

Khi tôi còn đến kêu lên trong đám đông

Tự tôi đã xù ra sắc nhọn

Làm thủng thêm hơi thở mọi người

Hãy nhốt tôi lời nói!

Hãy nhốt tôi bước chạy!

Nhốt tôi vui thú ích kỷ

Nhốt tôi đùa cợt tự mãn

Nhưng đừng quên tôi, tôi quá sợ một mình...

Ngoài kia thật đông đúc những người

Ai nấy hưởng tiệc tùng thơm vui

Ai nấy tạo tác điều họ muốn

Tôi có dám vắng mặt khi cần?

Bi kịch đến khi tôi không chịu im lặng

Tôi đòi được đến và ca hát

Tôi có dám ngồi yên một chỗ

Đến khi ai cũng tin tôi đã vắng lâu rồi?

Chỉ lẽ thương yêu nên ở lại.

                                                      27-3-2020

NGUYỄN QUANG HƯNG