Chưa lần nào tôi trằn trọc, mất ngủ như lần này. Gà đã gáy canh hai rồi mà những ý nghĩ về thằng cha họ Bùi đểu cáng nào đó cứ bám riết lấy tôi. Hậu đã gợi ý: “Không bỗng dưng bà chị cậu lấy cho cháu họ Bùi Văn, họ đằng mẹ đã đành, còn ngầm ý lấy theo họ bố đấy”. Có lý! Khoanh lại những cha nào bà chị quen mang họ Bùi. May là cái họ ấy ít phổ biến, chứ như họ Nguyễn, họ Phạm, họ Trần… chẳng hạn thì quá nhiều, chịu không khoanh hết. Chỉ có hai người họ Bùi, chị tôi có quan hệ từ lâu. Ông Bùi Lợi, nguyên giám đốc nhà máy quân giới của chị tôi từ những năm đầu thế kỷ này, đã hưu, vả lại ông vốn còm nhom một tay xách nặng, sức đâu nữa. Chỉ còn Bùi Văn Dưỡng người xã trên. Ông này khoảng năm mươi tuổi, khỏe như trâu, nghe nói đã một lần sinh con trai nhưng bỏ, hiện chỉ còn hai “cách cách”. Ông ta vốn là “lính xế” Trường Sơn. Ngày ấy, chị tôi là thanh niên xung phong, chuyên nghề bảo đảm giao thông tuyến lửa, chị kể một lần tình cờ gặp Bùi Văn Dưỡng ở trọng điểm U Bò trong Quảng Bình là hắn xoắn lấy chị ngay, đồng hương đồng khói rối rít. Khi chị tôi về làm công nhân quân giới, hắn có đôi lần đến tận nhà thăm. Xem ra bà chị có cảm tình với hắn, vẫn bảo “con người như anh ấy thật giàu tình cảm quê hương”. Hôm đón cháu từ bệnh viện về, tôi đã cố ý nhìn kỹ xem cháu giống ai. Cái mồm rộng, cánh mũi hơi to thì đích thị là của chị tôi (và của cả tôi) rồi. Lúc đó tôi chưa nghĩ gì đến tay “đồng hương đồng khói” của chị, giờ nhìn lại cái cớ để mang họ “Bùi Văn” của cháu, mới thấy thằng bé càng lớn càng giống hắn. Phải, giống nhất cái trán. Bé tin hin mà đã mang gen “ông bố vô trách nhiệm” kia. Trán Bùi Văn Dưỡng nhẵn thín, bóng đến soi gương được, chả thế mà hồi ở Trường Sơn, cánh xế vẫn gọi là “Dưỡng hói”.

leftcenterrightdel
Nhà văn Phạm Quang Đẩu.

Khổ là từ lúc chị Loan tôi bụng lùm lùm (lúc đầu chị còn giấu chuyện đã có mang) cứ khăng khăng không khai bố đứa con trong bụng là ai. Chị xin trước với cả nhà hai điều: Đừng truy nguyên ai là bố của bé và cho lấy họ nhà ta đặt cho bé! Dẫu tôi đã chững chạc trong bộ quân phục, nhưng có lẽ chị vẫn coi tôi là “chíp hôi”, chẳng thèm hỏi ý kiến, cũng chẳng tâm sự gì nhiều, chỉ bảo: “Cháu Bùi Văn Long sau này cũng đẹp trai ngời ngời như ông cậu Bùi Ngọc đây!”. Có cháu ngoại, bố tôi có vẻ phấn khởi bề ngoài, nhưng khi nói chuyện riêng với tôi thì bảo: “Chị mày một mực không khai. Nhà máy đang có một tá cô quá lứa lỡ thì, họ có thể châm chước không kiểm điểm, kỷ luật, nhưng hàng xóm láng giềng ở đây thì sao tránh được lời ong tiếng ve. Từ ngày mẹ chúng mày mất đi, tao đã héo cả gan cả ruột, nay có thêm đứa trẻ bi bô cũng vui nhà. Nhưng phải danh chính ngôn thuận chứ! Người lớn khổ đã đành, thằng bé lớn lên không bố cũng khổ lắm. Mà chị mày nghèo, chỉ có mấy đồng lương công nhân, cái thằng ấy phải đến trình diện, có trách nhiệm đóng góp nuôi đứa bé đến tuổi thành niên chứ”.

Tôi cũng đồng quan điểm với bố. Dẫu chị Loan tôi không tố cáo thì hắn cũng phải biết điều đến mà nhận con! Chị đẻ phải mổ, lấy được con ra mẹ bị băng huyết, mặt trắng bệch tưởng hết máu. May sao lúc đó bố đã điện tôi về kịp, máu bệnh viện tiếp còn thiếu, tôi cùng nhóm máu với chị. Qua cơn hiểm nghèo, chị lại không có giọt sữa nào, toàn nuôi bộ, cả lương tháng của chị chỉ đủ mua sữa, bố tôi đã phải bán nửa tấn thóc hỗ trợ thêm.

Vừa rồi đơn vị tôi diễn tập bắn đạn thật, may mắn tôi đạt loại giỏi, được thưởng một tuần phép kết hợp với nghỉ Tết Nguyên đán. “Kỳ này về có nhiều thời gian, cậu phải làm cho ra nhẽ đấy!”-thằng Hậu, bạn thân nhất trong đại đội bảo vậy khi tiễn tôi ra ga. Vào “vòng ngắm” của hai đứa tôi chỉ còn cái tay xế Trường Sơn đầu bóng như gương ấy chứ còn ai khác!

*

*     *

Biết tôi về, tiếng chị Loan nựng con trong buồng vọng ra:

- Âu, âu! Cậu Bùi Ngọc con về rồi kìa, ra đón cậu kìa.

Thấy bà chị da xanh rớt, gầy tong teo, tôi xót cả ruột. Thằng cháu tôi thì lớn như con chó cún, thích ơi là thích, còn toét cái miệng rộng đến mang tai cười với cậu nó nữa cơ chứ. Tôi đón cháu từ tay chị và không quên cúi xuống soi kỹ lần nữa: Trán nó quá rộng, chỉ thấy vài sợi tóc tơ. Hình ảnh cái tay xế Trường Sơn trán hói ấy lại hiện ra trong tâm trí tôi. “Giỏ nhà ai quai nhà nấy”, sao mà giấu được! Tôi bật nắp túi ngực, rút ra cái phong bì khá dày đưa chị Loan.

- Em và tụi bạn cùng đại đội góp lại để chị mua sữa cho cháu đấy!-Tôi nói.

- Các cậu lính nghĩa vụ, lấy đâu tiền!-Chị cau mày, đẩy cái phong bì lại-Nhà máy vừa có trợ cấp cho chị, đủ tiền mua sữa cho cháu rồi.

Tôi cứ nhất quyết giúi tiền vào tay chị, rồi chị cũng nhận mà tròng mắt ngân ngấn nước. Chị tôi dễ xúc động lắm. Hồi chị vào Trường Sơn, mẹ tôi còn sống, thỉnh thoảng bà vẫn ngồi tựa cửa nhìn về phương Nam thở dài mà bảo: “Con bé yếu đuối thế, sao trụ lại được với mưa bom bão đạn cơ chứ!”. Thế rồi sau ngày nước nhà thống nhất, chị trở về, dẫu sốt rét Trường Sơn có làm chị nước da tai tái, nhưng con người chị rắn rỏi lắm, đâu liễu yếu đào tơ như hồi ở nhà. Chị còn được thưởng Huân chương Chiến công vì dũng cảm bám đường, phá bom từ trường. Trong mắt tôi, chị thực sự là người anh hùng, nhưng trong mắt bố mẹ tôi ngày ấy, chị vẫn là đứa con gái bé bỏng, nhút nhát. Và lần này, trong lúc còn hai chị em, thằng bé đang ngủ khì trên tay tôi, tôi tranh thủ “ép cung”:

- Chị, ai là bố của bé Bùi Văn Long?

Chị sững người trước câu tôi vừa hỏi, tôi đã hỏi câu này từ lúc chị chưa sinh cháu kia. Rồi chị đón con từ tay tôi và đưa bé vào nôi, lát sau quay lại, ngước nhìn tôi giọng buồn buồn:

- Cậu Ngọc! Chị xin cậu, đừng hỏi câu ấy nữa! Được không?

- Nhưng em phải làm cho ra nhẽ chuyện này-Tôi nhìn thẳng vào mắt chị nói-Dẫu tổ chức không truy cứu, nhưng bố và em vẫn muốn làm rõ…

- Kìa em-Giọng chị vẫn nài nỉ-Chị tự nguyện mà. Chị đã hứa với người ta. Thời nay tân tiến rồi, chuyện đó có gì là quan trọng lắm đâu, miễn là cháu được nuôi dạy đầy đủ, nên người là chị mãn nguyện lắm rồi.

Tôi đứng ngây nhìn chị. Tôi trẻ thế này mà không hiểu sự “tân tiến” ấy của chị sao?

Nhưng tôi đã quyết, không đổi ý! Sáng hôm sau, đứng trước gương, tôi sửa lại bộ quân phục gọn gàng, rồi lẳng lặng lấy cái xe đạp cà tàng của chị vẫn để phủ bụi ở góc nhà, quềnh quàng đạp vút ra khỏi nhà.

*

*     *

Xã của Bùi Văn Dưỡng cách xã tôi một cánh đồng. Con đường đất liên xã đưa tôi đến nhà hắn khá nhanh chóng. Hắn có nhà. Nom hắn còn trẻ hơn hồi đến nhà tôi chơi cách đây hai năm. Lạ là hắn tỏ vẻ không nhận ra tôi, cười cười hỏi:

- Chú bộ đội đến nhà tôi có việc gì vậy?

Có lẽ bộ mặt đâm lê của tôi đã làm hắn thận trọng, hơi lùi người lại, thế thủ. Tôi cố tình gằn giọng, hất hàm hỏi:

- Anh là Bùi Văn Dưỡng?

- Đúng rồi!

- Tôi cần nói chuyện nghiêm chỉnh với anh.

Thoáng ngỡ ngàng, chủ nhà thận trọng ra khép cổng và mời tôi vào trong. Nhà vắng vẻ. Chỉ nghe tiếng mấy con lợn trong chuồng húp cám xoàm xoạp. Tôi nhìn lướt lên bàn thờ ở giữa nhà, nhà này sắm Tết cũng loàng xoàng như nhà tôi thôi. Có mâm ngũ quả, mấy cái bánh chưng, mấy gói mứt, hai cái lọ nhỏ cắm hai cành đào lẻ toàn nụ, chưa nở. Rồi tôi liếc nhìn khắp một lượt, hỏi tiếp:

- Chị nhà và các cháu đi đâu?

- À, bà xã mình bán hàng ở chợ đến chiều Ba mươi Tết mới nghỉ hẳn-Hắn trả lời ngay-Mình có hai cô con gái, học nội trú trên tỉnh, sắp về. Nhõn vợ chồng già và đàn lợn nái chú ạ.

leftcenterrightdel
Minh họa: KHÔI NGUYÊN

Ngồi vào bàn đối diện nhau. Chủ nhà đổ chè, pha nước có vẻ lập cập, tôi có ngay một nhận xét: Có tật giật mình, hắn đang “cà cuống” đấy mà. Hắn rót nước, đưa chén sang tôi, hỏi giọng hơi khàn:

- Tôi vẫn không nhận ra chú là ai cơ đấy?

- Tôi là em trai chị Bùi Thị Thanh Loan ở Bái Hạ, anh nhớ chửa?-Tôi nói rành rọt, cố tình nhấn mạnh cái tên bà chị.

- Ồ!-Bùi Văn Dưỡng bỗng reo lên-Cậu lớn quá, tôi không nhận ra. Đã lâu rồi tôi không gặp Loan…

- Lâu là bao nhiêu tháng?-Tôi truy kích liền.

Chủ nhà gãi tai (hắn giả vờ khéo chửa!), bảo:

- Đến hơn một năm rồi ấy.

Nghĩa là mười mấy tháng? Tôi cố tình quy ra tháng cho dễ tính toán. Và tôi liền nhẩm một con tính đơn giản về trình tự thời gian: Hắn gặp chị tôi đã ngoài mười hai tháng, chị có mang chín tháng mười ngày, cháu Bùi Văn Long nay đã được bốn tháng… Rõ là không chệch khoảng thời gian hắn có “quan hệ”! Tôi tiếp tục gằn giọng, lần này có cả tiếng răng nghiến ken két phát ra nữa:

- Tôi đến báo để anh biết, chị tôi mới sinh…

Chưa để tôi nói hết câu, Bùi Văn Dưỡng đã lại reo lên như lúc đầu:

- Vậy ư! Chị cậu lấy chồng bao giờ mà không mời tôi ăn cỗ?

“Đừng vờ vĩnh”, tí nữa tôi buột ra câu ấy, nhưng kịp dừng và tìm được một câu xem ra nhã hơn:

- Con trai.

- Vậy ư! Mẹ con cô ấy có khỏe không?

- Mẹ tròn con vuông. Và…

“Cháu có cái trán hói” tí nữa tôi lại buột miệng nói câu ấy. Kìa, cái trán đáng ghét của hắn cứ bóng lộn như gương trước tôi. Tôi thấy trong người nôn nao, một cảm giác uất nghẹn dâng trào. Phải thật bình tĩnh, tôi tự nhủ và nhớ lại lời dặn trước lúc lên tàu hỏa của Hậu: “Cậu phải nhớ, lạt mềm buộc chặt, thằng cha ấy bản lĩnh không vừa đâu, phải thức tỉnh lương tâm làm cha của hắn, chứ đừng cứng quá mà gãy đấy”.

Chủ nhà lại rót nước, nhìn ra cổng và nói:

- Nhà tôi tối mới về. Thể nào sáng mai tôi và nhà tôi cũng xuống Bái Hạ thăm Loan.

- Trước hết anh chỉ nên đi một mình. Đi ngay bây giờ-Tôi nhìn thẳng vào hắn, chậm rãi ra lệnh-Đi ngay!

Tôi bắt gặp đôi mắt hắn mở to như ngạc nhiên (giả vờ ngạc nhiên thì có!), hỏi lại:

- Cậu bảo phải đi ngay bây giờ?

Đã đến lúc huỵch toẹt ra rồi, tôi vẫn chậm rãi nhả từng câu và chiếu thẳng tia nhìn vào mắt hắn:

- Thưa anh Bùi Văn Dưỡng. Gia đình tôi đề nghị anh lên nhận con!

- Ơ, ơ… -Mồm thân chủ há ra, đôi mắt như đang phải gió, trợn ngược.

- Đừng vờ vĩnh nữa!-Tôi bồi tiếp.

- Cậu nói là con tôi?-Bùi Văn Dưỡng chưa hết vẻ ngơ ngác (lại giả vờ), hỏi lại.

- Đừng vờ vĩnh nữa!-Tôi bồi tiếp.

- Sao thế được! Loan…

Không kìm được nữa, không cần lạt mềm nữa, tôi vụt đứng dậy, nhoài người ra phía trước, túm lấy cổ áo hắn kéo lại gần và gí mặt tôi sát đến mặt hắn, gầm gừ:

- Đồ vô lương tâm! Vung vãi con khắp nơi mà không dám nhận. Đồ hèn!

Tôi bỗng nổ đom đóm mắt, bị đẩy lùi về phía sau, suýt ngã ngửa. Hắn đấm. Rồi tôi kịp định thần, túm lấy cái ghế bên cạnh định bổ sang hắn. Nhưng tay hắn như cái kìm nắm lấy bên ghế kéo mạnh xuống, tay tôi bị vít theo. Tôi đã thua một không.

- Xin lỗi cậu! Tôi không kìm được-Hắn nói và bỏ tay nắm ghế, tiếp tục ngồi đối diện với tôi.

Đã đỡ choáng, bất thần tôi giáng sang hắn cú thôi sơn trái (tôi thuận tay trái). Không ngờ hắn khỏe và lẹ thế. Tuổi năm mươi, gấp đôi tuổi tôi, mà nhẹ cân hơn tôi, hắn đưa tay phải nắm trúng cổ tay đấm sang của tôi và đặt gí nắm tay tôi xuống mặt bàn. Thua tiếp. Hai không!

- Tôi hiểu ý cậu rồi-Hắn nói chậm rãi-Bây giờ tôi và cậu sẽ đi ngay, cậu cứ để xe đạp ở đây, đi xe máy với tôi cho nhanh.

- Anh cần biết điều-Tôi hậm hực, vớt vát-Bà chị tôi không yêu cầu, nhưng gia đình tôi yêu cầu.

- Tôi hiểu-Hắn nói và ra sân dắt cái xe máy cà tàng, đạp mạnh càng, ga xịt khói nổ giòn như pháo.

*

*     *

Xe vừa dừng ở cổng, tôi nhảy vào nhà trước. Bố tôi đang từ bếp đi ra gặp ngay Bùi Văn Dưỡng, hắn lễ phép chào. Tôi chỉ vào hắn, nói ngay:

- Bố thằng cu Bùi Văn Long đến đấy ạ!-Tôi cố ý nói to. Quả nhiên bà chị tôi trong buồng nghe thấy câu ấy, giọng hoảng hốt vọng ra:

- Cậu bảo sao?

- Anh ta đến nhận con-Tôi nói giọng tỉnh khô.

Bùi Văn Dưỡng bước vào nhà trước sự ngỡ ngàng của bố tôi. Hắn nói:

- Thưa bác, cháu người Bái Thượng. Ngày trước cháu đã có lần đến chơi nhà ta.

Lúc đó chị Loan tôi hiện ra ở cửa buồng, thảng thốt chào khách:

- Anh Dưỡng! Sao lâu anh không đến?

- Thì bây giờ anh nghe tin em ở cữ, đến thăm-Hắn cười cười, cái trán bóng lộn mới trơ trẽn làm sao!

Chị Loan bước hẳn ra giữa tôi và hắn, mắt sáng quắc chiếu vào tôi, nghiêm giọng hỏi:

- Em bảo ai đến nhận con?

Tôi hất hàm về phía vị khách bất đắc dĩ.

- Trời ơi, ai bảo cậu như vậy!-Chị tỏ ra rất bực bội, rồi quay sang vị khách nói-Em thay mặt gia đình xin lỗi anh. Cậu em em…

Bố tôi cũng đứng đó, liền ngắt lời chị:

- Sao cứ đứng cả thế này. Ngồi uống nước đã nào.

Khi đã ngồi vào bàn, chị Loan quay sang bố nói tiếp:

- Bố ạ, anh Bùi Văn Dưỡng là đồng hương với con từ hồi ở chiến trường. Con với anh ấy hoàn toàn là bạn tốt của nhau. Em con đã nhầm…

- Không sao!-Bỗng Bùi Văn Dưỡng tươi cười, nét mặt anh ta lộ vẻ đầy tự tin và thoải mái-Bây giờ xin phép bác và cả nhà cho cháu vào thăm bé Long. Có ngại gì không ạ?

- Bác cứ tự nhiên-Bố tôi nói. Bùi Văn Dưỡng còn quay sang tôi, hỏi:

- Em không giận anh nữa chứ?

Bỗng tôi thực sự bối rối. Không biết rồi sự việc sẽ đi đến đâu nữa? Anh ta thì nhanh nhẹn cúi xuống bế và nựng thằng bé một hồi. Sau đó mọi người trở ra phòng khách. Nét mặt anh xế Trường Sơn đã trở nên bình thản, nhìn lướt qua chị em tôi và anh nói với bố tôi:

- Thưa bác, cháu thực sự bất ngờ khi theo em Ngọc đến đây. Giờ cháu nảy ra một ý định thế này. Cháu với Loan vốn là bạn chiến trường. Nói là đã yêu nhau, không đúng, vì lúc đó cháu đã có nhà cháu ở nhà. Nhưng cháu thực sự quý mến và cảm phục Loan, lúc nào cũng coi em như một đồng đội, như một người em gái. Vừa rồi em ở cữ, cháu không biết. Nay cháu muốn được làm bố nuôi của bé đây. Cháu sẽ đến nhà máy báo cáo, ra ủy ban làm giấy tờ hẳn hoi. Như thế vợ cháu cũng là mẹ nuôi của bé. Chúng cháu có trách nhiệm cùng gia đình ta nuôi bé Long khôn lớn…

*

*     *

Tôi trả phép với tâm trạng không vui mà cũng chẳng buồn. Thằng Hậu bảo:

- Trường hợp này hơi lạ đấy. Mình chỉ không hiểu, sao bà chị cậu lại cho rằng thời nay tân tiến hơn thời trước nhỉ, thế chẳng hóa ra chúng mình nhìn sự đời với con mắt không tân tiến à?

Tôi bảo nó:

- Tân tiến hay không, không quan trọng. Mình chỉ thấy sự đời nhiều khi đơn giản hơn mình nghĩ thôi.

Ấy là khi tôi nghĩ về chị Loan tôi.

Truyện ngắn của PHẠM QUANG ĐẨU