Điều này được khẳng định ở những cuộc thi, giải thưởng, liên hoan nghệ thuật uy tín, nhiều vở diễn về đề tài chiến tranh cách mạng (CTCM) đã đoạt giải cao và được đông đảo công chúng đón nhận.
Những vở diễn ấn tượng
Một trong những vở kịch được trao nhiều giải thưởng lớn liên tiếp trong 3 năm (2018-2020) là “Rặng trâm bầu”, chuyển thể từ bộ phim cùng tên của đạo diễn Bùi Đình Thứ. Vở diễn do Sân khấu kịch Trịnh Kim Chi (quận 6, TP Hồ Chí Minh) dàn dựng, NSƯT Trịnh Kim Chi làm đạo diễn và diễn viên chính. Nội dung cốt lõi của vở kịch “Rặng trâm bầu” ca ngợi nhân vật có thật, là Bà mẹ Việt Nam anh hùng Đoàn Thị Nghiệp (còn gọi là Tám Nghiệp), quê ở Cai Lậy (Tiền Giang). Mẹ từng là Phó tỉnh đội trưởng Tỉnh đội Mỹ Tho, hy sinh anh dũng trong một trận chống càn tháng 4-1972. Năm 1978 và năm 1995, mẹ được truy tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân và Bà mẹ Việt Nam anh hùng... Kịch bản sân khấu “Rặng trâm bầu” nói về đề tài chiến tranh nhưng được miêu tả rất nhẹ nhàng, sâu lắng, lồng vào đó là những câu chuyện đầy cảm động giữa mẹ chồng, nàng dâu, nỗi nhớ của người vợ có chồng chiến đấu phương xa, tình đồng đội, tình quân dân... Với nội dung sâu sắc, diễn viên diễn xuất có hồn, nhập vai gần gũi, “Rặng trâm bầu” thể hiện đề tài CTCM bằng hình tượng nghệ thuật, tôn vinh vẻ đẹp, sự hy sinh cao cả của phụ nữ Việt Nam “anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang”, ghi dấu ấn đậm nét trong lòng công chúng. Vở diễn được Thành ủy TP Hồ Chí Minh chỉ đạo tổ chức công diễn phục vụ công chúng ở nhiều địa điểm trên địa bàn thành phố, nhằm tuyên truyền, quảng bá nét đẹp Phụ nữ Việt Nam và giáo dục truyền thống cách mạng của thế hệ cha ông.
    |
 |
Nghệ sĩ Ưu tú Trịnh Kim Chi đảm nhiệm vai nữ chính trong vở kịch “Rặng trâm bầu”. |
Trước đó, Sân khấu kịch Trịnh Kim Chi cũng công diễn vở kịch “Một thời để nhớ”, được dàn dựng khá công phu, phản ánh cuộc sống khó khăn, vất vả của lực lượng Thanh niên xung phong. Dù vậy, các thế hệ thanh niên, học sinh, sinh viên TP Hồ Chí Minh vẫn sẵn sàng có mặt ở những nơi nguy hiểm, tham gia khai hoang, xây dựng kinh tế mới và sát cánh cùng lực lượng vũ trang kháng chiến, kiến quốc... với tinh thần “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”. Đây cũng là một trong những vở diễn về đề tài CTCM “có dấu ấn riêng” của sân khấu kịch TP Hồ Chí Minh.
Cũng thành công với đề tài được coi là không đơn giản này, vở cải lương “Ngày đó... họ đều còn trẻ” (Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang), của đạo diễn Lê Trung Thảo đã “ghi điểm” khá ngoạn mục, đánh dấu sự “vượt lên chính mình” khi khai thác đề tài “gai góc” về sự kiện Xuân Mậu Thân 1968. Theo đạo diễn Lê Trung Thảo, vở diễn tập trung vào xung đột của một gia đình có thành viên ở cả hai bên chiến tuyến trong Tết Mậu Thân 1968. Anh đã phải tìm đọc rất nhiều tài liệu về giai đoạn lịch sử này, học hỏi thêm kinh nghiệm, tham khảo ý kiến từ những đạo diễn bậc thầy trong lĩnh vực lịch sử, truyền thống, LLVT, CTCM. Nhờ đó, anh và ê-kíp diễn viên đã làm nên một vở diễn thành công vượt trội, được trao giải B tác phẩm nghệ thuật về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2015-2020, đợt 2.
Còn khá nhiều tác phẩm về đề tài LLVT, CTCM ở nhiều thể loại, được công chúng đón nhận, như: “Lằn ranh” (Nhà hát Kịch TP Hồ Chí Minh); “Đóa sen Việt” (Nhà hát Thế giới trẻ-Trường Đại học Sân khấu-Điện ảnh TP Hồ Chí Minh)... Nhiều tác phẩm đã đi sâu phản ánh những vấn đề nóng bỏng của cuộc sống, với góc nhìn đa chiều về chiến tranh, người lính, những thương binh trở về với đời thường vẫn vẹn nguyên phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ... Và cả góc nhìn hoàn toàn khác trong vở cải lương “Thành phố buổi bình minh” (Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang và Công ty Truyền thông Văn hóa VHT). Ở đó không có bom đạn chiến tranh, không có hy sinh mất mát, nhưng chứa đựng bao suy tư, trăn trở của những người cách mạng trong vai trò nhà quản lý, lãnh đạo thành phố sao cho nhân dân được hạnh phúc, yên vui...
Nhẹ nhàng, tự nhiên
Nhiều năm qua, phản ánh đề tài LLVT, CTCM luôn là thách thức không nhỏ đối với người làm sân khấu, nhất là sân khấu xã hội hóa, bởi người ta thường nghĩ đó là đề tài khô khan, cứng nhắc, khó thu hút khán giả, khó chuyển tải nội dung chính kịch. Sân khấu TP Hồ Chí Minh cũng gặp không ít khó khăn với mảng đề tài này. Bởi vậy, phải thẳng thắn nhìn nhận, ít có nhà hát, sân khấu nào dám đầu tư dàn dựng để có được những vở diễn về đề tài LLVT, CTCM xuất sắc như trước đây. Số lượng vở diễn được dàn dựng đã ít, dàn dựng xong được công chúng đón nhận và có nhiều suất diễn lại càng ít hơn.
Thế nhưng, khi mạnh dạn lựa chọn đề tài “hóc búa” này cho sân khấu, nhiều đạo diễn đã thành công và càng thêm trân trọng thành quả mình có được từ sự sáng tạo, đổi mới cách dàn dựng, thể hiện vở diễn. Sân khấu kịch Trịnh Kim Chi với “Rặng trâm bầu” là một điển hình như thế! Nghệ sĩ Ưu tú Trịnh Kim Chi, Phó chủ tịch Hội Sân khấu TP Hồ Chí Minh, chia sẻ: “Kịch bản hay là yếu tố quan trọng quyết định đến sự thành bại của vở diễn. Tuy nhiên, sân khấu hiện đang thiếu kịch bản hay, nên việc chuyển thể từ kịch bản phim sang kịch bản sân khấu cũng là một phương án cho sân khấu nói chung và sân khấu kịch nói riêng. Vấn đề cốt lõi là chuyển làm sao để cái tứ, cái hồn của kịch bản phim được chuyển tải trọn vẹn lên sân khấu. Đây cũng là một cách lưu giữ và truyền bá những giá trị cao đẹp của chiến tranh bảo vệ Tổ quốc; đồng thời thể hiện tình cảm tri ân với thế hệ cha anh”.
Với suy nghĩ ấy, kịch nói “Rặng trâm bầu” đã được chuyển thể một cách nhẹ nhàng, tự nhiên với những lát cắt sinh động và nhiều cao trào gây xúc động lòng người. Ở đó, tính chất tuyên truyền không còn quá nặng kiểu một chiều mà thông qua ngôn từ, biểu đạt, diễn xuất... khiến khán giả khóc, cười cùng nhân vật. Nhờ sự khéo léo, tinh tế và óc sáng tạo quanh một “trục quay” thống nhất, lịch sử vẫn được tôn trọng, không hề có sự sai lệch, nhưng nó không còn khô cứng mà đã êm ái, tự nhiên thẩm thấu vào lòng người, tạo nên những cung bậc cảm xúc rất thật, rất đời. Đặc biệt, qua tác phẩm, người xem, nhất là thế hệ trẻ, sẽ hiểu thêm về lịch sử dân tộc, yêu hơn đất nước mình. Theo nghệ sĩ Mỹ Dung (vai má Năm), kịch bản chuyển thể “Rặng trâm bầu” có cả sự hài hước, hào hùng và những đau thương ứa lệ. Cả ê-kíp đều tâm niệm diễn sao cho thật chân thành, giàu cảm xúc, không phô trương, làm toát lên cái hồn của kịch bản chứ không quá gò bó, khiên cưỡng.
Thực tế cho thấy, để cảm nhận được đề tài LLVT, CTCM cần có độ lùi của thời gian. Với những người bước ra từ cuộc kháng chiến của dân tộc sẽ dễ dàng tiếp nhận những đau thương, bi kịch do chiến tranh để lại. Nhưng với thế hệ trẻ thì điều đó cần được chuyển tải một cách nhẹ nhàng, sâu lắng chứ không thể ào ào bi lụy, tột cùng hy sinh. Tôn trọng sự thật lịch sử và bảo toàn tính chân thực là tất yếu khách quan, nhưng phản ánh như thế nào cho thật sinh động, công chúng ngày nay dễ đón nhận đòi hỏi cái tâm, cái tài của người làm nghệ thuật không chỉ với riêng loại hình sân khấu. Bởi vậy, việc chuyển thể hoặc viết kịch bản mới cho sân khấu về đề tài LLVT, CTCM cần có cái nhìn sống động, rung cảm và những cách làm mới, nhân tố mới để mảng đề tài này thêm hấp dẫn người xem. Nghệ sĩ Nhân dân Trần Ngọc Giàu, Chủ tịch Hội Sân khấu TP Hồ Chí Minh, cho rằng: “Mảng đề tài này là máu thịt đối với nhiều thế hệ nghệ sĩ trưởng thành từ cuộc chiến. Nhưng hiện nay, nó cần cách tiếp cận mới mẻ để lịch sử hào hùng của dân tộc được hiện ra một cách tự nhiên, thuyết phục trong đời sống hiện tại, làm rung động lòng người bằng những cảm xúc chân thành. Sự máy móc, rập khuôn, thiếu sáng tạo, ngại đổi mới sẽ không thể giúp sân khấu ghi điểm với đề tài gai góc này”.
Từ thực tiễn thành công của vở cải lương “Ngày đó... họ đều còn trẻ”, đạo diễn Lê Trung Thảo cũng thừa nhận rằng: “Càng tìm hiểu kỹ bối cảnh và thấu hiểu số phận các nhân vật, tôi càng trân trọng cơ hội được thử sức ở một đề tài khó và đầy ý nghĩa, giúp cho mình có thêm nhiều kinh nghiệm thực tế bổ ích. Tôi nghiệm ra rằng, yêu nghề thì phải chịu hy sinh vì nghề, dấn thân, tâm huyết, sáng tạo để có cách thể hiện tốt nhất tác phẩm của mình, kể cả với đề tài “gai góc”. Mình cứ đi rồi sẽ đến!”.
Từ việc khai thác đề tài LLVT, CTCM trên sân khấu chuyên nghiệp TP Hồ Chí Minh và những thành công của các vở diễn cho thấy sức sống lâu bền và sự hấp dẫn của những câu chuyện, nhân vật lịch sử có thật trong những năm chiến tranh dưới góc nhìn mới mẻ; đồng thời cũng gợi mở một hướng đi mới, đó là sự phối hợp của cơ quan chức năng “đặt hàng”, tạo thuận lợi để những vở diễn này được đưa về cơ sở biểu diễn, hoặc đưa vào học đường như những buổi học ngoại khóa, nhằm tăng hiệu quả tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ một cách nhẹ nhàng, dễ hiểu, dễ nhớ. Điều này không chỉ khích lệ đội ngũ nghệ sĩ, diễn viên có thêm cảm hứng cống hiến, yêu nghề, tạo ra những “làn gió mới” cho sân khấu về đề tài LLVT, CTCM mà còn giúp cho sân khấu thành phố có thêm một lượng khán giả trẻ tiềm năng.
Bài và ảnh: CHÂU GIANG - KIM TRINH