QĐND - Ai từng ở Tây Nguyên thì đều đã từng thấy hoặc ít nhất là nghe nói đến rừng khộp. Cái tên nghe đã thấy vang vọng lên chất cháy lửa, khô khát… của rừng. Hồi mới lên Tây Nguyên, trong một bài thơ tôi có câu đụng đến khộp: “Những cây khộp già đăm chiêu trong chiều vắng”. Mới đây nhất, trong tiểu thuyết “Miền hoang” của nhà văn quân đội Sương Nguyệt Minh, anh tả một chiếc lá khộp rơi rất uyển chuyển…

Nhưng sự thật thì lại rất bất ngờ: Chỉ có rừng khộp chứ không hề có cây khộp. Đấy là loại rừng được giải thích là rừng nghèo với chủ yếu là cây dầu sinh sống và chỉ có ở những vùng có hai mùa mưa nắng rõ rệt. Vì thế ở nước ta, rừng khộp chủ yếu có nhiều ở Tây Nguyên.

Một cảnh thường thấy của rừng khộp Tây Nguyên hiện nay. Ảnh: Tiến Thụy

Tôi đã từng có chuyến công tác bằng ô tô mà lạc giữa rừng khộp. Anh lái xe rất lão luyện của huyện Chư Prông chạy thế nào mà tít sang tận đất… Cam-pu-chia. May hồi ấy biên phòng của cả hai phía lỏng lẻo thế nào đấy nên dù mồ hôi toát hết cả rồi nhưng vẫn không gặp ai cả, chứ nếu gặp, chắc chắn sẽ bị buộc tội vượt biên trái phép. Thế là lại cắt rừng chạy về và lại còn bị sa lầy. Sa lầy giữa mùa khô là chuyện ít ai tin, nhưng đã chạy xe trong rừng khộp mạn Chư Prông rồi thì cũng dễ hiểu, bởi bụi cao vài gang tay, phủ hết đường, không thấy đâu rãnh, đâu sống trâu, đến lúc thấy xe đứng khựng lại, cầu xe cạ vào sống trâu còn bánh đang bơi trong bụi thì mới biết.

Những cây dầu cao lừng lững với cái lá rất to tạo nên những mảng xanh rất ổn định cho vùng đất nghèo. Và cũng không chỉ có dầu, trong rừng khộp còn có rất nhiều loại cây khác, tất nhiên có thể giá trị nó không bằng các loại gỗ quý khác nhưng giá trị sinh thái thì rất lớn!

Trong đời, duy nhất một lần tôi gặp hổ cũng chính là ở khu rừng khộp. Hôm ấy, chiều chạng vạng, chúng tôi từ Đồn Biên phòng Ia Lâu về. Chiếc U-oát bò chầm chậm vì đường hẹp, xe rẽ cỏ tranh mà chạy. Những tia nắng cuối cùng hắt lên nền trời thứ ánh vàng pha tía rất lạ, tạo không khí rờn rợn. Qua một khúc quanh thì tôi sững người thấy rất rõ một thân động vật vằn vện uyển chuyển di chuyển ngang đường. Xe dừng ngay tắp lự, anh lái xe rút khẩu AK47 bên cạnh thò ra qua kính gió nổ một phát chỉ thiên. Con vật mất hút như một tia chớp phóng vào rừng khộp. Hồi ấy FULRO còn hoạt động rất nhiều nên anh em lái xe thường được phép mang theo súng…

Vùng Chư Sê giáp Ayun Pa của Gia Lai cũng là “vương quốc” rừng khộp. Khác vùng Chư Prông toàn đất bazan đỏ mùa khô dẻo quẹo, nhão nhoét, mùa khô bụi ngập như trên mặt trăng, còn ở Chư Sê lại toàn đá. Chỉ một lớp đất mỏng phía trên, còn lại là đá. Và rừng khộp mọc trên ấy, không hiểu sao mà những cây cổ thụ cao hàng chục mét, to vài người ôm lại có thể bám rễ vào đá mà sống lâu đến thế. Cũng có những vạt rừng thưa lại đầy cỏ tranh. Trước đây, các làng đồng bào Tây Nguyên sống ở đây rất nhiều, nhưng khi làm công trình Thủy lợi Ayun Hạ, người ta đã ngăn dòng làm thành một cái hồ khổng lồ có diện tích mặt nước 37 cây số vuông, dài đến 25 cây số và chỗ rộng nhất là 5 cây số, thì các làng ấy chìm xuống đáy hồ cùng cơ man rừng khộp. Giờ hồ được bao bọc bởi những khu rừng khộp nguyên sinh như thế kéo dài xuống tận Ayun Pa, Krông Pa…

Hiện nay, cùng với nạn chặt phá rừng phi pháp, người ta còn có kế hoạch chuyển rừng nghèo thành rừng kinh tế bằng cách trồng cây công nghiệp. Có rất nhiều ý kiến trái chiều về việc này. Chỉ nguyên chuyện lợi dụng việc này để trục lợi của một số cá nhân và “nhóm lợi ích” cũng đã đáng lên án và trừng trị. Còn thì thế nào là rừng nghèo? Nó có thực sự nghèo không, có đáng bị hắt hủi thế không?... thì đang tiếp tục bàn cãi.

Đồng bào Tây Nguyên coi rừng là một phần đời sống của mình. Họ ăn cùng rừng, sống cùng rừng, chết với rừng… Cho nên có người cho rằng, có hẳn một văn hóa rừng Tây Nguyên. Cây công nghiệp, dẫu là cao su đi nữa, dẫu mênh mông tít tắp đi nữa, không thể là rừng, bởi nó vô hồn, nó không có đời sống, nó nhạt nhòa không ký ức dân sinh... Các nhà khoa học đã chỉ ra rằng, hệ sinh thái rừng khộp là hệ sinh thái độc đáo, hiếm có trên thế giới, hiện chủ yếu chỉ còn ở Đông Nam Á, trong đó Việt Nam chiếm một phần rất lớn. Rừng khộp Tây Nguyên rất phong phú về tài nguyên, đa dạng về sinh học và có giá trị lớn đối với kinh tế, xã hội. Người ta thống kê rừng khộp Tây Nguyên có tới 404 loài thực vật thuộc 94 họ, trong đó, 120 loài cung cấp gỗ với nhiều loài gỗ quý. Ở đây còn có 23 loài phong lan muôn màu sắc, hơn 150 loài cây cho lá và quả làm thức ăn cho người và động vật, có 64 loài cây dùng làm dược liệu như: Địa liền, thiên niên kiện, hà thủ ô, sâm bố chính, mã tiền... Ngoài ra, còn sự đa dạng của các loài động vật. Theo điều tra, hiện có 62 loài thú thuộc 26 họ 11 bộ, 196 loài chim thuộc 46 họ 18 bộ, 46 loài bò sát, 15 loài ếch nhái, 15 loài cá và hàng nghìn loài côn trùng, động vật đất. Trong số 51 loài động vật quý hiếm ở Đông Dương thì rừng khộp Tây Nguyên có 38 loài, thú đặc hữu có 5 loài…

Tất cả những nơi xưa dày đặc rừng khộp, nay đang dần biến mất bởi bàn tay tàn phá của con người. Những cánh rừng khộp chỉ còn trong ký ức, hay chính xác hơn, phải đi liệt chân mới thấy rừng khộp. Và như các số liệu mà tôi dùng để tham khảo trên kia thì rõ ràng rừng khộp không phải là rừng nghèo. Thậm chí nó rất quý!

Nhà thơ VĂN CÔNG HÙNG