Hát ru con, ru cháu, ru em ở đâu cũng có. Mỗi vùng miền có một cách thể hiện nội dung và hình thức khác nhau. Không phải ai cũng hát giống ai. Có khi cùng một không gian, một bài hát, nhưng sự thể hiện phụ thuộc vào gia phong, vốn sống cũng như trình độ và khả năng thiên bẩm của từng người. Nhưng cái chung nhất của hát ru vẫn là trải lòng mình bằng câu hát yêu thương để đưa đứa trẻ vào giấc ngủ.

Cho tới bây giờ, đầu tôi hai thứ tóc. Cuộc mưu sinh khiến tôi phải xa quê đã lâu, trời cũng cho tôi làm mẹ, làm bà... Tôi đã lần lượt hạnh phúc ôm những núm ruột yêu thương, bé bỏng của mình trong vòng tay mà phổ lòng mình vào lời ru. Có cả những buổi cao hứng trong lúc đọc thơ trước rất đông người nghe, tự nhiên tôi cũng ru vận đôi câu lục bát. Và khi ấy, niềm yêu thương từ thẳm sâu của người đàn bà vẫn cứ thổn thức, thao thiết vô cùng. Và cũng thú thực, dù giọng hát ru của tôi không được hay, không trong trẻo như ngày xưa nữa, nhưng mà tôi cảm thấy không gian khi ấy dường như lắng lại, những ánh mắt nhìn tôi trìu mến, thật gần gũi, thân thương...

Nhưng tôi chưa thấy ai hát ru thần tình như thím tôi. Còn nhớ những trưa hè, trời nóng như đổ lửa, bọn trẻ con chúng tôi vạ vật dưới bóng cây na dại. Bọn con gái lấy những chiếc lá màu vàng làm “công chúa”. Bọn con trai tuốt nõn tre câu những con công cống làm “lợn con”, hay kẻ sợi tơ chuối câu cá cờ. Dù say mê “công việc” nhưng tôi vẫn để tai nghe rành rẽ từng lời thím tôi ru em bé. Nhất là những đêm khuya, bầu trời trăng xanh rười rượi, tiếng côn trùng rả rích ngoài vườn, con mèo vàng nhởn nhơ vồ bóng mình dưới trăng, chú tôi ngồi ken nốt mấy nan đăng để sớm mai còn thay cầu đón mùa cá vượt cạn... Tôi nằm trong lòng bà yên lặng, mơ màng, cốt để nghe thím ru con.

leftcenterrightdel
Minh họa: MẠNH TIẾN

Thím tôi vốn là con gái cụ đồ, ngày còn son, thím được cụ cho học hành ít nhiều. Tuy cũng lam lũ ruộng đồng, vườn tược nhưng lúc nào trông thím cũng rất tươm tất. Vành khăn vấn rất tròn và lọn tóc đuôi gà duyên dáng buông lơi. Khi nằm võng ru con, lọn tóc đó cứ vắt vẻo như đánh nhịp cho tiếng võng kẽo cà kẽo kẹt. Thím cất giọng à ơi bồng bềnh, dìu dặt thương đến nao lòng đã dẫn dụ tôi lạc về tận nơi đẩu, nơi đâu... Nhiều lần, nghe thím tôi ru mà tôi thầm khóc. Những con bống, con tôm, cái cò, cây cà, cây cải, rau răm, cô yếm thắm... của thím, tôi nghe đến thuộc lòng. Tôi còn biết tường tận những con bống nết na biết “đi chợ Cầu Nôm”. Cũng có những chị bống có tính tham ăn đến mức: Con ăn một, mẹ ăn hai/ Con đi bốc muối thì khoai chẳng còn... Nhưng mà tôi mê nhất là hình ảnh con cò. Tôi say những lời ru nâng cánh cho “con cò bay bổng bay cao”, để con trai, con gái cùng hát lên cho những giọt mồ hôi biến thành hạt ngọc thực: Một đàn cò trắng bay tung/ Bên nam bên nữ ta cùng hát lên... Lại có cả những: Con cò lặn lội bờ sông/ Gánh gạo đưa chồng tiếng khóc nỉ non... Rồi thì những: Con cò mày đi ăn đêm/ Đậu phải cành mềm lộn cổ xuống ao... trong khi ở nhà đàn con đang dài cổ há mỏ ngóng chờ...

Và lời ru của thím đã mở lối cho chúng tôi vào tận “vườn hồng” để mà chiêm ngưỡng những ai đó tương tư; để mà biết đào-mận, thuyền-bến phải lòng nhau; để mà tiếc cho cây bưởi, nụ tầm xuân, miếng trầu ngày ấy sao mà... ít duyên(!). Lời ru nhắc nhủ ta ơn sâu, nghĩa nặng mẹ cha, nhắc ta bạn bè thủy chung, tình làng nghĩa xóm, kinh nghiệm cấy cày sản xuất... Và lời ru như an ủi, xót xa, cảm thông, chia sẻ với bao kiếp người trên bể khổ trần gian:

Gánh cực mà đổ lên non

Co chân mà chạy cực còn chạy theo...

Dù tôi đã thuộc lòng phần lời và cả những lề luật à ơi, luyến láy... nhưng ngày nào tôi cũng “nghiền” lời thím tôi ru con. Tôi chìm vào giấc ngủ trong tay bà và bay lả bay la cùng cánh cò; hoặc đi chợ Cầu Nôm cùng cái tôm, cái tép... Cứ thế, cứ thế... lời ru ngấm dần trong chúng tôi như nước mưa dầm thấm đất. Và chắc chắn, cánh võng này là nơi khởi nguồn cho những đứa trẻ chúng tôi đến với thi ca và khôn lớn thành người.

Bây giờ, cuộc đời đã nếm đủ mặn ngọt, chát chua... tôi mới hiểu lời ru bắt nguồn là thông điệp từ trái tim người mẹ. Những khi trong lòng thảnh thơi, hạnh phúc thì lời ru trong trẻo bay bổng luyến láy, xuống trầm điệu đà... những là nhớ thương nhắn nhủ: Anh đi anh nhớ quê nhà/ Nhớ canh rau muống, nhớ cà dầm tương... Những là cưng nựng yêu yêu: Cái bống là cái bống bang/ Khéo sảy khéo sàng cho mẹ nấu cơm...

Nhưng cũng có khi, người đàn bà bất hạnh gửi vào lời ru con nỗi xót xa ai oán, sự đắng cay, tủi nhục, lòng cam chịu của một thân phận khổ đau, oan nghiệt:

Gió đưa cây cải về trời

Rau răm ở lại chịu lời đắng cay...

Hay khi mỏi mệt, người mẹ nghèo như muốn lả đi trong lúc con đói sữa ngằn ngặt khóc nhay đầu vú mẹ. Mẹ chẳng thể rút hết được ruột gan để cho bé no lòng. Mẹ cất tiếng ru uể oải, khan đặc, khê nồng để mong yên dạ cho con. Lời ru khi đó, lẫn vào tiếng võng đay cũ nát cót két mắc ngang nhà, trong hơi thở dài cùng với tiếng quạt mo đập muỗi hoa xoan của ai đó, trong chập chờn tỉnh tỉnh, mơ mơ...

Ôi thương lắm những lời ru!

Tôi viết những dòng này lúc đêm đã muộn. Tôi ước mình sẽ ngủ một giấc thật say, có một giấc mơ thật đẹp. Trong mơ, tôi lại được nằm khoanh trong lòng bà mà nghe dìu dặt thao thiết:

À ơi! Cái bống mày ngủ cho ngoan

Mẹ mày đi cấy đồng quan chưa về...

Và kìa, mẹ tôi đang trở về... Bóng mẹ liêu xiêu, mồ hôi đẫm lưng còng...

Tản văn của TÂM DUNG