Chính lúc này hơn lúc nào hết, người ta cần đến lý luận văn học, đúng hơn là cần đến một hệ lý luận văn học mới mẻ, cập thời. Bằng việc giải quyết theo những đường hướng khác nhau những vấn đề cơ bản của khoa học văn chương, như: Quan niệm về văn học nói chung; về thể loại, văn bản, tác phẩm, tác giả, người đọc, chức năng của văn học, quan hệ giữa tác phẩm và hiện thực, tính dân tộc và tính nhân loại, vai trò của ngôn ngữ, các phương pháp tiếp cận... nói riêng, lý luận văn học soi sáng cho sáng tác và tiếp nhận-phê bình.

Một khi vượt thoát quán tính, tự tháo dỡ những quan niệm đóng đinh về văn học và những phạm trù liên quan, thay đổi góc nhìn, hướng nhìn, cách nhìn, tầm nhìn, thì khi đó “sự viết” lẫn “sự đọc” sẽ đồng thời thay đổi. Có người bảo: Nhà văn không cần sáng tác theo chủ nghĩa nào cả. Đây là phát ngôn không thuyết phục. Nhà phê bình Inrasara cho rằng: “Nô lệ chủ nghĩa thì tác phẩm khô héo và không thể bay nhưng nếu thiếu các chủ nghĩa, một nền văn học không thể làm thành trào lưu; riêng cá nhân nhà văn dễ rơi vào vùng viết cảm tính, mơ hồ và không thể đi xa”.

leftcenterrightdel
Tọa đàm “Xây dựng hệ thống lý luận văn nghệ Việt Nam trong thời kỳ mới”, do Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương và Báo Nhân Dân phối hợp tổ chức. Ảnh: THIÊN HỒNG

Để có một thế hệ mới trong văn học, cái bản năng phải được hướng đạo bởi một ý thức xã hội mới, tư duy triết mỹ mới, như trường hợp các nhà văn Tự Lực văn đoàn hay các nhà thơ của phong trào Thơ mới trước năm 1945 chẳng hạn. Chừng nào còn tồn tại những quan niệm thơ theo chủ nghĩa bản năng, chủ nghĩa tình cảm, chủ nghĩa dân dã, chủ nghĩa đề tài, chủ nghĩa cổ động, chủ nghĩa vần vè... thì chừng ấy tính nghiệp dư, tính phong trào… sẽ là lực cản bánh xe thơ bứt phá về phía trước. Có người lại bảo: Người viết không phải cách tân hay thử nghiệm gì cả, chỉ cần viết sao cho hay. Trong bối cảnh văn học hiện nay, cách tư duy này cũng không còn thuyết phục. Bởi “hay” là một phạm trù “mở”, trừu tượng và chủ quan. Thử nghiệm là con đường tất yếu của văn học, đáp ứng nhu cầu đổi mới tự thân của người viết, đáp ứng nhu cầu đọc, tương thích với xu thế chung của thời đại văn học.

Nhà nghiên cứu Phan Trọng Thưởng nhận định: “Thực tiễn văn học nghệ thuật không ngừng vận động, phát triển dưới tác động của những quy luật lịch sử mới, những nhân tố chủ quan và khách quan mới. Tình trạng này tạo nên sự không tương thích giữa một bên là hệ thống lý luận mang màu sắc quan phương, giáo điều, với một bên là thực tiễn sinh động, phong phú, đa dạng. Lý luận văn học khủng hoảng nên hệ thống tiêu chí đánh giá, tiếp nhận và thưởng thức văn học cũng xộc xệch theo. Trước thực trạng đó, yêu cầu xây dựng hệ thống lý luận, xây dựng bộ tiêu chí đánh giá nghệ thuật là đòi hỏi bức thiết. Đây vừa là yêu cầu chủ quan, vừa là yêu cầu khách quan của đời sống xã hội với văn học”.

 Quả thật, không thể cứ dùng mãi cái “thước” lý luận văn học cũ để “đo” thực tiễn văn học mới. Chẳng hạn, định nghĩa “văn học là nghệ thuật ngôn từ” ngày nay không bao quát hết thực tiễn văn học. Bởi vì, văn học, bên cạnh là nghệ thuật ngôn từ, còn là nghệ thuật phi ngôn từ. Gần hai thập niên trở lại đây, những thuật ngữ mới mẻ như “thơ trình diễn”, “thơ sắp đặt”, “thơ ngoài lời”, “thơ hình ảnh”… đã dần dần trở nên quen thuộc với cộng đồng văn học ở ta. Cũng vậy, văn học trẻ Việt Nam những năm gần đây, bên cạnh sự đậm đặc tính dân tộc (vùng miền) như tác phẩm của Nguyễn Ngọc Tư, Lê Minh Nhựt, Tống Ngọc Hân… còn có hiện tượng “phi dân tộc” (vùng miền) như một số tác phẩm tham gia cuộc thi Văn học tuổi 20 lần thứ 6 đang được công bố trên báo chí.

Trước sự bùng phát của những xu hướng cách tân, thử nghiệm văn học hiện nay, lý luận văn học phải nhập cuộc để dự báo, phát hiện, đề xuất, đi trước và đi cùng sáng tác, miêu tả sáng tác, khai mở cơ sở văn hóa, nền tảng triết mỹ hình thành các xu hướng sáng tác kia, phát hiện được những tầng sâu, những quan niệm mới về bản chất và yếu tính của văn học. Người đọc có quyền tự do chọn lựa những đối tượng đọc, nhưng trước tiên, lý luận văn học chuẩn bị cho họ tinh thần, tâm thế, tri thức tối thiểu về các hệ mỹ học sáng tạo mới để họ có khả năng chọn lựa. Và nhà phê bình thì rất cần chìa khóa đặc dụng để mở thông vào những ngôi nhà văn chương mới. Chẳng hạn, nếu không nắm được ít nhiều các lý thuyết văn học như “hậu hiện đại”, “trò chơi”, “liên văn bản”, “giải cấu trúc”… thì người đọc sẽ không đọc được và nhà phê bình sẽ không đánh giá thỏa đáng các sáng tác của một số cây bút trẻ gần đây.

Đã đến lúc không thể giải quyết vấn đề bằng cảm tính “thích hay không thích” nữa mà đòi hỏi một hệ thống lý luận văn học mới, những lý thuyết phê bình văn học mới. Một lý thuyết mới mang tính tư tưởng sẵn sàng thải loại những yếu tố không còn hợp thời nơi các hệ thẩm mỹ cũ, làm thay đổi và mở rộng cách viết cũng như cách đọc và nhìn nhận của cộng đồng văn học. Thế giới ngày càng “phẳng”, trình độ đọc của người đọc ngày càng cao, không thể cứ dùng mãi bộ tiêu chí đánh giá cũ, cái “thước” lý luận văn học cũ. Thực tế cho thấy, những tác phẩm được giải thưởng “chính thống” nhiều khi lại bị một bộ phận người “sành đọc” thờ ơ và nhanh chóng chìm vào quên lãng. Trong khi đó, một số tác phẩm mà đại chúng kêu là “đọc không hiểu gì”, thì lại được giới “sành đọc” vồ vập, đánh giá cao.

Tuy nhiên, nếu không xuất phát từ thực tiễn sáng tác của ta, không tựa vững vào văn hóa, văn học dân tộc, thì những lý luận hiện đại cao siêu xa xôi cũng không dùng được vào việc gì. Lý luận văn học chỉ phát huy tác dụng định hướng, mách đường chỉ lối cho sáng tác và tiếp nhận-phê bình một khi đó là nền lý luận hiện đại, cởi mở, sâu sắc, tinh tế, sống động và nhìn xa thấy rộng, có khả năng “gọi đúng tên sự thể”. Cần minh định rõ: Thực tiễn văn học Việt Nam hôm nay đang cần một bộ tiêu chí lý luận phê bình mới để nhận diện, đánh giá, chứ không phải là không thể có tiêu chí, không cần tiêu chí như ai đó nói. Cách tân đích thực khác xa với phá bĩnh, với cách tân vô điều kiện. Đường biên của văn chương đang giãn mở, nhưng không có nghĩa là sẽ giãn mở đến vô biên, đến không còn là… văn chương. Những nhà văn sáng tác trên phông nền văn hóa, tư tưởng, triết mỹ vững chắc, làm chủ các lý thuyết hiện đại trên thế giới khác xa với những người viết học đòi, bắt chước, tung hỏa mù hòng lòe bịp thiên hạ.

Những năm gần đây, các lý thuyết văn học mới trên thế giới liên tục được cập nhật và giới thiệu ở Việt Nam do các nhà lý luận-dịch giả nổi tiếng thực hiện, đã từng bước cải thiện trình độ, ý thức lý luận của chủ thể sáng tạo cũng như chủ thể tiếp nhận-phê bình văn học. Đời sống văn học Việt Nam chứng kiến sự ra đời ngày càng nhiều của những công trình phê bình giàu tính chuyên môn học thuật. Một số tác giả trong nước cũng đã được trao các giải thưởng văn chương ở nước ngoài. Một nền văn học Việt Nam chuyên nghiệp, hiện đại, không quá cách biệt với văn học thế giới đang là mục tiêu hướng tới của cộng đồng văn học Việt Nam.

KHẢI HUYỀN