QĐND - Năm 1960, tôi về nhận công tác ở Phòng Quân y Bộ Tổng Tư lệnh, sau đó được biên chế về Tổ Quân y Thủ trưởng, để giữ bí mật gọi là Tổ Quân y lưu động, chuyên chăm sóc sức khỏe các cán bộ cao cấp của 3 Tổng cục: Chính trị, Hậu cần và Bộ Tổng tham mưu. Sau năm 1961, tôi chuyên trách phục vụ sức khỏe Đại tướng Nguyễn Chí Thanh.
Tôi có nhiều kỷ niệm với Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, trong đó có một kỷ niệm mà tôi không bao giờ quên. Tháng 6-1963, cơn bão số 3 hoành hành dữ dội suốt mấy tỉnh ven biển miền Trung, từ Thanh Hóa vào tới Quảng Bình. Đại tướng quyết định đi kiểm tra tình hình thiệt hại do bão gây ra. Anh Ca, Bí thư của Đại tướng điện cho tôi chuẩn bị 5 giờ sáng mai đi công tác với Đại tướng. Đúng 5 giờ sáng, tôi có mặt tại nhà riêng của Đại tướng ở 34 Lý Nam Đế-Hà Nội. Chiếc xe com-măng-ca cùng mấy cán bộ đã chờ sẵn. Tôi vào nhà gặp chị Cúc, phu nhân của Đại tướng. Chị ân cần hỏi: “Chú Vy ăn sáng chưa? Mọi người ăn cả rồi. Chú cầm gói xôi này lên xe mà ăn…”. Rồi chị đưa cho tôi lọ dầu Phật Linh và dặn: “Trời hôm nay lạnh, chú nhớ nhắc anh xoa dầu giữ ấm cổ và ngực nhé!”. Tôi cảm động trước những lời nói và cử chỉ ân cần, chu đáo của chị.
Vào đến thị trấn Tam Điệp, đã thấy hậu quả của bão. Cây cối đổ ngổn ngang, những cánh đồng lúa hai bên đường đổ rạp. Đại tướng quay sang nói với anh Chiến bảo vệ: “Chú Chiến xuống đổi chỗ cho chú Ca lên làm việc với tôi!”. Anh Ca lên, Đại tướng bảo mở đài nghe tin tức, theo dõi bão tràn vào những tỉnh nào và thiệt hại bước đầu ra sao? Vào đến Thanh Hóa, sau khi nghe lãnh đạo tỉnh báo cáo sơ bộ tình hình bão tại địa phương, Đại tướng chỉ thị: “Tối mai tôi sẽ họp với Ban lãnh đạo tỉnh. Bây giờ tôi phải lên huyện Thọ Xuân”!
Khi đi qua thị trấn Hậu Hiền nằm dọc theo sông Mã, ngồi trong xe, Đại tướng trông thấy một người đang lội dưới ruộng, vuốt từng khóm lúa bị đổ rạp, ông nói: “Ai trông như chú Bái?”. Ông ra khỏi xe, vẫy tay gọi to: “Chú Bái, chú Bái, lên đây”. Người dưới đồng ngẩng lên ngơ ngác, khi nhìn thấy xe Đại tướng vội chạy lên chào. Đại tướng hỏi có thiệt hại lắm không. Chủ nhiệm HTX Trịnh Xuân Bái ngậm ngùi: “Lúa đổ hết cả rồi thưa Đại tướng! Chắc lại mất mùa thôi ạ!”. Đại tướng thở dài, kéo anh Bái lên xe, chạy về huyện. Xe qua cổng huyện ủy, thấy mấy người đang thui chó, Đại tướng lắc đầu rồi đi thẳng vào bên trong. Tại văn phòng, một số cán bộ đang túm tụm đánh bài. Thấy Đại tướng xuất hiện bất ngờ, họ sửng sốt không nói nên lời. Đại tướng nghiêm giọng: “Các chú có biết chú Bái đang làm gì không? Các chú hãy đi theo chú Bái coi tình hình thiệt hại thế nào, chiều mai cùng chú Bái về tỉnh cho tôi biết!”. Rồi ông quay ra ngay.
Trên đường đi Nông Cống, thấy lúa đang làm đòng không bị thiệt hại gì, nét mặt Đại tướng tươi hẳn lên. Ông cười nói: “Được mùa Nông Cống thì sống mọi nơi”. Đến Quảng Xương, ông dừng lại và rẽ vào trụ sở ủy ban huyện nằm cạnh quốc lộ, nhưng bảo vệ báo cáo là mọi người đã xuống cơ sở cả rồi. Đại tướng dặn: “Họ về thì hãy nói là tôi có lời khen nhé! Chiều mai các anh lên Ủy ban tỉnh báo cáo cho tôi!”.
 |
Đại tướng Nguyễn Chí Thanh (ngồi giữa) cùng lãnh đạo tỉnh Hưng Yên trong một chuyến đi cơ sở năm 1967, trước khi trở lại chiến trường theo kế hoạch. Ảnh tư liệu
|
Xe tiếp tục chạy vào địa phận tỉnh Nghệ An. Huyện Diễn Châu bị thiệt hại nhiều. Xe chạy trong đêm mịt mù, không ánh đèn, ánh lửa. Nhà cửa hai bên đường đổ nát, tan hoang. Đại tướng yêu cầu lái xe chạy thẳng vào Ủy ban tỉnh rồi ăn tối và nghỉ ngơi tại đó. Sáng sớm hôm sau, ông ra lệnh quay xe về lại huyện Diễn Châu. Tỉnh ủy Nghệ An cũng ra theo.
Thiệt hại nặng nhất là mấy xã ven biển như Diễn Thịnh, Diễn Bích… Phi lao bật gốc từng dãy, từng dãy… Nhiều nhà tốc mái, đổ sập. Những vườn chuối gãy gục, xác xơ. Những vườn cam, vườn bưởi trái rụng đầy mặt đất. Đại tướng chứng kiến cảnh ấy với ánh mắt lo lắng, xót xa. Ông hỏi một lão nông: “Thưa cụ! Gia đình ta có bị thiệt hại nhiều không?”. Cụ già đáp: “Có bị thiệt hại nặng nhưng được Trung ương về tận nơi thăm hỏi như thế này là chúng tôi sung sướng lắm rồi!”. Một lực lượng khá đông bộ đội, dân quân đang hối hả giúp dân dọn dẹp. Đại tướng tỏ vẻ hài lòng.
Tại một nhà dân ở ngã ba Diễn Châu, Đại tướng họp với Tỉnh ủy, Ủy ban và đại diện các xã, hợp tác xã, chỉ đạo tỉnh và huyện phải lo giúp đỡ kịp thời cho những gia đình gặp khó khăn vì bão. Trưa hôm đó, đoàn kiểm tra ăn cơm ở một nhà dân do mấy chị ở Hội phụ nữ nấu. Bữa cơm đơn sơ chỉ món chuối xanh xào mỡ và canh rau cải nấu suông, nhưng Đại tướng ăn rất ngon. Bà cụ chủ nhà bưng ra một bát cà pháo muối mời Đại tướng dùng. Nhìn mấy chiếc bát cũ kỹ, sứt mẻ, Đại tướng thoáng chạnh lòng. Ăn xong, Đại tướng mời bà cụ đi cùng ra ngã ba Diễn Châu, ở đây có một cửa hàng bách hóa. Đại tướng bảo cô nhân viên: “Cô bán cho tôi một chục bát ăn cơm và bốn mét vải đen”. Cô ấy đáp: “Thưa bác! Cháu có thể linh động bán cho bác chục bát ăn cơm thôi ạ! Còn muốn mua vải thì phải có tem phiếu”. Đại tướng nói: “Cô cứ bán cho tôi! Về Hà Nội tôi sẽ gửi phiếu vải vào trả”. Cô gái vẫn e ngại. Một cán bộ Tỉnh ủy phải đến “nói nhỏ” cô mới bán. Đại tướng cầm một chục bát và xấp vải đen đưa tận tay bà cụ, ân cần nói: “Tôi biếu cụ! Nhớ may quần áo mới để mặc Tết cụ nhé!”. Bà cụ nông dân đưa hai tay đón lấy món quà bất ngờ mà hai mắt đỏ hoe. Những người chứng kiến cũng đều rưng rưng cảm động…
Hôm sau, xe ra Thanh Hóa, suốt một ngày Đại tướng xuống mấy huyện để kiểm tra. Đến tối, Đại tướng họp với tỉnh ủy, ủy ban, nghe báo cáo chung về thiệt hại sau bão của hai tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An. Đại tướng phê bình những cán bộ thiếu trách nhiệm và nhắc nhở các cấp lãnh đạo phải quan tâm sâu sát hơn nữa tới đời sống của nông dân, giúp bà con khắc phục nhanh nhất những thiệt hại do cơn bão gây ra.
Trở về Hà Nội, tôi rất mừng vì chuyến đi của Đại tướng suôn sẻ. Nhưng hôm sau thì Đại tướng bị mệt, ho nhiều. Tôi đang chăm sóc sức khỏe cho Đại tướng ở trên lầu thì chợt nghe tiếng reo vui của mấy cháu Vịnh, Hà, Tý ở dưới sân: “Ba ơi! Bác Hồ tới! Bác Hồ tới!”. Đại tướng vội nhỏm dậy rồi bảo tôi: “Để tôi xuống đón Bác!”. Nhưng Bác đã lên tới giữa cầu thang. Tôi vội bước xuống, đứng nép vào tường cúi đầu chào. Bác hỏi: “Tình hình chú Thao đã đỡ chưa?” Tôi kính cẩn thưa: “Đại tướng đỡ mệt rồi ạ!”. Thấy tôi bước nhanh, Bác ngoái xuống bảo: “Chú cứ đi từ từ kẻo ngã đấy!”. Ôi giọng Bác thân thương ấm áp như cha nói với con!
Bác nói chuyện với Đại tướng khá lâu, chắc là về tình hình đợt kiểm tra hậu quả do cơn bão số 3 vừa gây ra. Một sĩ quan bảo vệ Đại tướng gọi tôi lên cho Bác gặp. Bác bảo: “Chú đi mua lá xông về đun nước xông giải cảm cho Đại tướng!”. Tôi đạp xe ra chợ mua rồi đưa cho chị Cúc nấu. Bác đợi cho Đại tướng xông xong mới ra về… Tôi vô cùng cảm phục sự ân cần, giản dị của Bác Hồ và vị Đại tướng của nông dân Nguyễn Chí Thanh, thủ trưởng của chúng tôi…
Bác sĩ quân y ĐÀO BÁ VY