Dòng họ Đặng tại làng Hành Thiện vốn là một đại gia đình "danh gia vọng tộc", nổi tiếng với truyền thống hiếu học và nền nếp. Đến đời Tiến sĩ Đặng Xuân Bảng (ông nội đồng chí Trường Chinh), ông viết "Huấn tục ca", một tác phẩm đúc kết những giá trị truyền thống lâu đời của dòng họ để răn dạy con cháu đời sau...

Tiến sĩ Đặng Xuân Bảng (1828-1910), ông nội đồng chí Trường Chinh là người học rộng tài cao, đỗ tiến sĩ khoa Bính Thìn (1856), làm Tuần phủ tỉnh Hải Dương. Trong các tác phẩm của mình, ông luôn trăn trở việc gìn giữ nét văn hóa riêng của quê hương và dòng họ. "Huấn tục ca" là một trong những tác phẩm cho thấy rõ nhất điều đó.

"Huấn tục ca" được viết dưới dạng thơ lục bát bằng chữ Nôm. Cuốn "Tiểu sử cụ Đặng Xuân Bảng" tại Nhà lưu niệm Trường Chinh có dịch lại một phần lớn bài thơ này. "Bài thơ có mục đích dạy dỗ con cháu trong nhà. Cụ Bảng dùng những lời giản dị, dễ hiểu bằng thể lục bát khiến lời giáo huấn dễ đi vào lòng người" - ông Nguyễn Thế Hiệp, nguyên Giám đốc Nhà lưu niệm cố Tổng Bí thư Trường Chinh nhận xét. Cụ Bảng là người đức độ khoan dung, tính tình hòa nhã, đi lại khuôn phép, ăn mặc chỉnh tề. Con cháu có điều gì không phải chỉ lấy lời lẽ êm ái mà bảo ban. Cụ quan niệm lấy lời mà dạy con cháu, không bằng mình ăn ở phải đạo để làm gương. Cụ Bảng rất lưu tâm về sự giáo dục, con trai thì bắt học hành, con gái thì bắt canh cửi, làm lụng đều phải siêng năng, không được lười biếng.

"Huấn tục ca" cho thấy những vấn đề căn cốt của một vùng đất buộc phải lấy việc học làm mục đích sống. Cụ Bảng viết: "Trời cho vẫn tính hiền lành/ Tập rồi tính mới ra tình điêu ngoa/ Người ta như thể cây hoa/ Bé mà chẳng uốn lớn ra gãy cành" nên cụ đặc biệt coi trọng việc giáo dục trong gia đình. Cụ căn dặn con cháu: "Khuyên con chăm chỉ học hành/ Trước cho biết lẽ sau đành quyết khoa/ Tìm bạn tìm kẻ nho gia/ Những người cờ bạc trăng hoa chớ cùng".

Trong gia đình, cụ dạy con cháu sống hòa thuận, lễ phép. Đối với cha mẹ phải giữ hiếu nghĩa: "Cha nói một, con đối mười/ Bực lòng cha mẹ, kẻ cười người chê"; đối với anh chị em phải hòa thuận: "Một người ra ý bất bình/ Một người phải nhịn, theo tình cho êm", "Ganh nhau cửa cắt nhà chia/ Anh em cốt nhục khác gì chông gai"; đối với người ngoài "Chẳng nên cạy thế cạy tài/ Cạy giàu cạy mạnh khinh người bần nhân"; dặn con cháu phải chọn bạn mà chơi: "Những người lỗ mãng chơi bời/ Chớ cho sớm tối vào chơi nói nhàm".

Ngoài việc học, cụ răn con cháu tránh xa các thói hư tật xấu: "Đừng sinh cờ bạc đừng sinh rượu chè/ Đừng ham thuốc sái rủ rê/ Xe xe lọ lọ bùa mê giết người/ Những điều tốn của hao tài/ Khuynh gia bại sản ra người sinh hư/ Con người khác chi con mình/ Cũng đừng trông thấy ra tình trăng hoa/ Con nhà sao chẳng suy ra/ Dù ai động đến hẳn ta không đành/ Sao ta quen thói lầu xanh/ Chẳng lo tội nghiệp chẳng kinh quỷ thần"...

Trong các tài liệu tại Nhà lưu niệm cố Tổng Bí thư Trường Chinh có ghi lại nhiều câu chuyện xung quanh việc cụ dạy con, đặc biệt là dạy con gái. Cụ dành khá nhiều câu để dạy con gái, con dâu trong tác phẩm "Huấn tục ca": "Chẳng nên bán tiếng bán danh/ Sự thể nhà mình kể chẳng ai thương/ Thà rằng đắp điếm mọi đường/ Có câu tục ngữ "xấu chàng hổ ai"/ Chồng giận thời phải lui lời/ Cơm sôi bớt lửa chẳng rơi hột nào/ Lửa cháy chớ đổ dầu vào/ Vùng vằng nói tức trách sao phũ phàng"...

 

leftcenterrightdel
  Trang đầu "Huấn tục ca" trong cuốn "Tiểu sử cụ Đặng Xuân Bảng".
Sinh thời, ông Đặng Xuân Viện (thân sinh đồng chí Trường Chinh) vẫn lấy "Huấn tục ca" và những tấm gương của gia đình để dạy các con. "Nam phong tạp chí" số 182 có bài "Gương sĩ hoạn" viết về bác họ đồng chí Trường Chinh là ông Đặng Văn Bính. Ông Bính 13 tuổi mồ côi, 23 tuổi đỗ tú tài khoa Mậu Tý, triều vua Minh Mệnh, 26 tuổi đỗ cử nhân. Bài viết trích câu nói của ông Bính: "Làm học trò ở nhà, thời họa phúc tầm thường mà thôi, duy có làm quan lại, thời họa phúc quan hệ rất là to lớn, nên tục ngữ có câu "Một đời tham lại, vạn đại ăn mày". Như thế thời người ta làm việc quan nên phải nghĩ đến con cháu sau này, đừng làm gì đắc tội với thiên hạ, quỷ thần".

 

Làng Phong Lưu, làng Hưng Học, tỉnh Quảng Yên, hai làng tranh lấn địa giới với nhau hơn 50 mẫu đất, cứ lẽ công bằng mà khám xét lại việc thời đó thì quan trước khám biện không thật. Làng Hưng Học kêu xin phúc khám, ông Bính được phái về. Lúc ấy ở làng Phong Lưu có một người bạn học quen biết đã lâu, đến nói với ông xin cứ khám biện như quan trước, rồi xin hậu tạ. Ông không nghe, bảo rằng: "Việc điền thổ là cái huyết mạch của dân, lại là cái mối lợi thiên vạn niên, không phải lấy cái quyền lực mà cướp lấy của nhau được. Việc này tôi cứ sự thực thế nào thì khám biên thế ấy, còn như ruộng đất về xã nào thì thuộc quyền ở quan trên chuẩn định, dù có nghìn tôi cũng không dám làm sai, xin quý hữu bằng lòng vậy".

Ông Đặng Xuân Phi, em trai đồng chí Trường Chinh kể lại: "Ngày bé, dù tiếng là gia đình "danh gia vọng tộc" nhưng ông nội nổi tiếng thanh liêm nên gia cảnh rất bần hàn. Bố và ông nội luôn bảo ban, nhắc nhở chúng tôi tu dưỡng đạo đức, chăm chỉ học hành. Nhà nghèo, không có đèn, bố tôi bảo các con đi bắt đom đóm lấy ánh sáng để học".

Nhà văn Phạm Thắng từng có thời gian giúp việc tại nơi làm việc của lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Ông phụ trách việc quản lý, trông nom con cái của các đồng chí lãnh đạo. Đồng chí Trường Chinh và phu nhân thường xuyên hỏi thăm tình hình con. Những lần các con của đồng chí Trường Chinh mắc lỗi, ông bà không bênh vực mà xử lý rất nghiêm khắc. Về sau, những người con của đồng chí Trường Chinh đều là những người tài cao, học rộng, nhưng ông rất khó tính trong việc "cất nhắc" các con. Một lần, cơ quan đồng chí Đặng Xuân Kỳ xin ý kiến về đề bạt đồng chí Đặng Xuân Kỳ, ông trả lời ngay: "Tôi rất tiếc anh Đặng Xuân Kỳ là con trai tôi". Về phần Đặng Xuân Kỳ, là con Tổng Bí thư nhưng ông nhập ngũ từ tuổi thiếu niên, là chiến sĩ pháo binh rồi được điều về xây dựng lực lượng Hải quân nhân dân Việt Nam từ những ngày đầu. Được cử đi Liên Xô học tập, ông đã ra sức học tập, trở thành một giáo sư Triết học hàng đầu của đất nước, từng giữ chức Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chủ nghĩa Mác - Lê-nin, Viện trưởng Viện Khoa học Xã hội Việt Nam. Giáo sư Đặng Xuân Kỳ có công trình khoa học được tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh. Người em của ông - Đặng Việt Bắc - cũng là một người lính, vào chiến trường khốc liệt chiến đấu như mọi người lính khác.

Lúc còn sống, cụ Đặng Xuân Bảng rất yêu sách, quý sách, cụ từng xây dựng cho gia đình một thư viện lớn nhất Bắc Bộ. Thuở nhỏ, Đặng Xuân Khu (tên khai sinh của đồng chí Trường Sinh) đã say sưa "nghiền" khối sách đồ sộ của ông nội. Về sau, đồng chí Trường Chinh cũng rất quan tâm đến việc xây dựng phòng đọc ngay trong nhà và mỗi thành viên trong gia đình đều có một tủ sách riêng của mình. Đến nay, dòng họ Đặng vẫn duy trì được những truyền thống tốt đẹp của ông cha. "Huấn tục ca" của cụ Bảng cùng truyền thống quê hương, gia đình, dòng họ đã tác động tích cực đến tâm hồn tuổi thơ đồng chí Trường Chinh. Có lẽ, đó là nguồn cội tạo nên nhân cách cao quý của nhà cách mạng Trường Chinh - Đặng Xuân Khu.

Bài và ảnh: HOÀNG LIÊN VIỆT