- Con vừa từ đâu về? Đã có chuyện gì xảy ra vậy? - Bố mẹ Mitya kêu lên ngạc nhiên.
- Ồ, bố mẹ đừng có hỏi! Con còn chưa bao giờ tin rằng điều đó xảy ra cơ mà. Chưa bao giờ! Thật sự là... thật là không thể tin nổi!
Mitya cười lớn, ngồi phịch xuống chiếc ghế bành. Có vẻ như cậu quá hạnh phúc đến nỗi chân không còn đứng vững.
- Mọi người hãy nhìn mà xem! Không thể tin được! Không thể tưởng tượng nổi!
Chị gái Mitya nhảy hẳn ra khỏi giường, quấn chăn chạy về phía cậu. Hai cậu em trai cũng tỉnh cả ngủ.
- Thực ra là có chuyện gì vậy? Trông con lạ lắm!
- Là do vui quá thôi mẹ ạ! Mẹ không biết sao? Giờ thì cả nước Nga đã biết đến tên con! Cả nước Nga đấy nhé! Trước giờ chỉ mình mẹ biết là có một nhân viên ghi danh tên Dmitry Kuldarov. Nhưng giờ thì cả nước Nga biết tới con, mẹ ạ! Ôi, Chúa ơi!
Nói rồi Mitya nhảy bật dậy, hối hả chạy quanh các phòng, rồi lại ngồi xuống.
- Sao, sao? Chuyện gì đã xảy ra? Kể rõ ngọn ngành xem nào!
- Mọi người cứ như những con thú hoang vậy. Chẳng ai thèm đọc báo và để tâm về những gì đang xảy ra. Rất nhiều chuyện thú vị được đưa lên mặt báo mỗi ngày. Nếu có điều gì đó xảy ra thì ngay lập tức mọi người đều biết đến. Chẳng có gì là giấu được hết! Ôi, con mới hạnh phúc làm sao! Mọi người vẫn biết đấy, người ta chỉ đưa tên người lên báo vào dịp kỷ niệm nào đó thôi. Vậy mà giờ đây họ lại đưa tên con lên báo cơ chứ!
- Ý con là sao? Ở đâu?
Bố Mitya hỏi, mặt mày tái mét trong khi mẹ cậu thì ngước nhìn lên ảnh Chúa và làm dấu thánh. Lũ em trai đã nhảy cả ra khỏi giường, đi tới bên anh trai mình.
- Đúng thế! Tên con đã được in lên báo! Giờ thì cả nước Nga đều biết tên con! Hãy giữ lấy tờ báo này làm kỷ niệm! Có lúc chúng ta sẽ cần đọc lại! Nhìn xem!
Mitya rút ra một tờ báo, đưa cho bố và chỉ cho ông một đoạn ngắn đánh dấu bằng bút chì xanh.
- Đó, bố đọc đi!
Ông bố đưa tay lấy kính.
- Bố cứ đọc đi!
Bà mẹ lại ngước nhìn lên ảnh Chúa và làm dấu thánh. Bố Mitya dọn giọng: “Vào lúc 11 giờ đêm ngày 29 tháng 12, một nhân viên ghi danh có tên Dmitry Kuldarov...”.
- Đấy, đấy. Mọi người thấy chưa! Bố đọc tiếp đi!
“... một nhân viên ghi danh có tên Dmitry Kuldarov rời khỏi quán bia ở tòa nhà Kozihin, khu Little Bronnaia...”.
- Đó chính là con và Semyon Petrovitch... Họ mô tả rất chính xác! Bố đọc tiếp đi! Mọi người nghe nhé!
“... trong tình trạng say xỉn. Cậu trượt chân và ngã ngay trước mũi một chiếc xe trượt tuyết của nông dân Ivan Drotov ở làng Durikino thuộc huyện Yuhnovsky. Con ngựa hoảng sợ, giẫm đạp lên người Kuldarov và kéo cả chiếc xe trượt tuyết đang chở một thương gia từ phường 2, thành phố Moscow có tên Stepan Lukov qua người anh ta. Chiếc xe trượt dài trên đường phố cho đến khi được mấy người bốc vác giữ lại. Kuldarov thì bất tỉnh trước khi được đưa đến đồn cảnh sát. Tại đây, anh ta được các bác sĩ kiểm tra. Vết thương...”.
- Là vết thương do hai chiếc càng xe va vào đó bố. Bố đọc nốt phần còn lại đi!
“... Vết thương trên đầu và sau lưng anh ta không mấy nguy hiểm. Sự việc đã được trình báo kịp thời. Kuldarov sau đó đã được chăm sóc y tế chu đáo...”.
- Họ còn bảo con chườm đầu bằng nước lạnh nữa. Bố đã đọc rồi đấy! À, mà mọi người thấy chưa? Giờ thì cả nước Nga đều biết điều này! Bố đưa tờ báo đây nào!
Mitya với lấy tờ báo, gập lại, đút vào túi.
- Giờ thì con sẽ đi khắp Makarovs để khoe mọi người... Con phải cho Ivanitskys biết mới được. Cả Natasya Ivanovna và Anisim Vassilyitch nữa... Con đi đây! Chào mọi người!
Nói rồi Mitya đội mũ lên và chạy ra đường phố với niềm vui chiến thắng!
Truyện ngắn mini của ANTON CHEKHOV (Nga)
ƯU ĐÀM (dịch)