Đã từ lâu, trong tâm trí của Hoàng hình ảnh người chiến sĩ hải quân vô cùng đẹp, in đậm vào tâm trí anh đến nỗi cả trong giấc mơ anh cũng mơ thấy nó.

Tháng 5 năm ngoái, Hoàng nhập ngũ, được vào bộ đội hải quân. Anh đã nhảy cẫng lên reo vui khi biết tin mình được phân công đi học lái tàu. Lúc đó anh đã mường tượng ra cảnh mình đứng trong khoang lái của con tàu, mà lại là một con tàu hải quân nữa mới oách chứ. Hoàng đứng trong khoang lái, nhìn chăm chú về phía trước. Hai tay anh nắm chắc tay lái tàu.

Bức ảnh đầu tiên Hoàng gửi về nhà chính là bức ảnh anh mặc quân phục hải quân, đầu đội mũ với hai dải vải phía sau. Trong bức ảnh ấy, Hoàng đang nắm chắc tay lái con tàu. Một vẻ mặt rất tự hào.

Mà không tự hào làm sao được. Sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, biển với Hoàng nếu không chỉ có ở những trang sách, những bức ảnh trên báo thì cùng lắm là có lần anh được bố là kiến trúc sư nổi tiếng cho đi theo. Lần đi biển Sầm Sơn năm ấy cứ làm cậu bé Hoàng ngây ngất mãi. Có lẽ lần đi biển ấy đã ăn sâu vào tâm trí Hoàng và gieo vào trong anh một ước mơ. Ước mơ khao khát trở thành người chiến sĩ của biển cả.

Hoàng đứng im lặng trên boong, gió vẫn thổi lồng lộng. Vẳng trên sông Lạch Trường là tiếng máy của một con tàu đánh cá. Vang trên sông Lạch Trường là giọng hò khoan dìu dặt. Từ hôm vào quân cảng đến nay, Hoàng đã vài ba lần được tới làng chài thăm chơi. Những ngư dân làng chài thật chất phác và đôn hậu. Hoàng đã được nghe mấy bác ngư dân vừa ngồi khâu lưới và hát hò khoan. Những câu hò khoan đậm chất sông nước như rủ rê Hoàng là hãy đi tới khơi xa.

Hoàng chợt thấy nao nao. Đứng giữa không gian sông nước mênh mang khiến anh nhớ tới lớp 10D của mình. Nhớ tới trường phổ thông 3A Hà Nội của mình. Lớp 10D của anh đã tưng bừng tổ chức buổi chia tay vô cùng xúc động. Hôm đó, Hoàng ôm một bó hoa mà các bạn trao tặng. Anh được mời lên đứng trên bục giảng. Thầy Lâm, chủ nhiệm lớp 10D cố gắng nói từng câu rành rẽ. Hoàng biết, thầy Lâm đang xúc động. Ba năm Hoàng đều học lớp do thầy Lâm làm chủ nhiệm. Bởi vậy, anh rất hiểu tình cảm của người thầy.

Thầy Lâm giống như một người cha tiễn con lên đường nhập ngũ. Hoàng lâng lâng tự hào vì cả lớp có những hai mươi thằng con trai mà đợt nhập ngũ này chỉ có mỗi mình anh. Hôm đó Hoàng đã “mạnh mồm” nói dõng dạc: “Em chúc thầy mạnh khỏe để “lãnh đạo” lớp 10D chúng em thi tốt nghiệp cấp 3 thật tốt ạ. Chào các bạn! Đây là lời chào của một chiến sĩ hải quân”.

Gió và ký ức đã giúp Hoàng tỉnh táo. Anh dường như đã không còn thấy mệt mỏi nữa. Chuyến đi biển tuần tiễu vừa qua thực sự là chuyến đi Hoàng nhớ mãi. Từng con sóng chồm lên mạnh mẽ làm con tàu nhỏ chao đảo. Lúc như duềnh lên tới tận trời, khi lại như lún chìm xuống đáy biển xanh. Vốn chưa quen đi biển nên Hoàng thấy nôn nao khó chịu. Anh vừa lái tàu vừa cúi xuống ghìm cơn say sóng đang dâng lên.

Đến ngày tuần tra thứ hai thì phân đội tàu gặp tàu khu trục Mỹ. Qua cửa kính khoang lái Hoàng thấy tàu khu trục Mỹ mang tên Ma-đốc thật to lớn. Nó to lớn đến nỗi con tàu tuần tiễu của Hoàng như cái chấm nhỏ trên biển mênh mông mà thôi. Hoàng nghiến răng ghì chắc tay lái. Các anh được lệnh không được rút lui khi gặp tàu khu trục Mỹ mà phải tăng tốc tiếp cận tàu Mỹ, thực hiện việc xua đuổi tàu Mỹ ra khỏi vùng biển của ta.

Thấy ba con tàu tưởng nhỏ bé của ta vẫn tăng tốc lao về phía mình nên tàu khu trục Ma-đốc nổ súng hăm dọa. Tức thì cả ba con tàu của ta được lệnh bắn trả. Sau khẩu lệnh của thuyền trưởng, như cùng một lúc, từ mạn tàu của cả ba con tàu của ta đồng loạt phóng ngư lôi hướng về tàu khu trục Mỹ. Khá bất ngờ khi tàu ta phóng ngư lôi tấn công đáp trả nên tàu khu trục Mỹ đứng ì ra chịu trận. Ba quả ngư lôi lại cũng như cùng một lúc đã đánh trúng mạn sườn bên trái tàu khu trục Ma-đốc. Khói đen bốc lên thành cột lớn đen sì sì cả mặt biển. Tàu khu trục Ma-đốc vội vã quay đầu rồi chạy tít ra xa. Tiếng reo vui dậy khắp trên ba con tàu của ta. Phân đội tàu tuần tiễu của ta cũng không đuổi theo nữa. Các anh được lệnh quay về quân cảng.

leftcenterrightdel
Minh họa: PHẠM HÀ 

Tiếng còi báo thức vang vang. Mặt boong bỗng rôm rả tiếng nói cười và rộn ràng bước chân chiến sĩ. Hoàng mỉm cười rất vui. Trời đang chuyển sang chiều. Ánh nắng soi vàng mặt sông Lạch Trường, con sông nhánh của dòng sông Mã nổi tiếng âm vang câu hò sông Mã. “Một khung cảnh thanh bình và thật đáng yêu”, Hoàng nghĩ như vậy và anh khe khẽ cất lên câu hò sông Mã, câu hò mà anh từng nghe mà nhớ: “Thuyền tôi ván táu sạp lim/ Đôi mạn sang lẻ có chim phượng hoàng/ Tiện đây mời cả bạn hàng/ Rửa chân cho sạch vào khoang ta ngồi”.

Dứt câu hát thầm cũng là lúc Hoàng chợt nhớ tới Thúy Lan, cô bạn cùng lớp và ở cùng khu tập thể Vĩnh Hồ. Thúy Lan đợi cho các bạn ùa lên chúc mừng Hoàng xong trở về chỗ ngồi thì mới bước lên. Thúy Lan mở to đôi mắt nhìn Hoàng, Hoàng linh cảm điều gì đó lạ lắm trong đôi mắt của Thúy Lan. Không nói và cũng không mỉm cười, Thúy Lan lặng lẽ dúi vào tay Hoàng một chiếc khăn tay màu trắng. Hoàng thấy lúng túng, không biết nói câu cảm ơn hay nói một câu gì khác. Thúy Lan bấy giờ mới nở nụ cười, nụ cười ấy Hoàng đã nhận ra nó như một lời hứa hẹn?

Tiếng động của những bước chân và tiếng gọi nhau lau chùi súng pháo đã kéo Hoàng quay về hiện tại. Hôm nay, Hoàng được phân công trực lái tàu số 2 nhưng lúc này tự dưng Hoàng lại muốn được tham gia cùng đồng đội lau súng pháo. Khẩu pháo 37mm vừa được tháo bạt phủ, nhìn hai nòng súng hiên ngang chĩa lên trời làm Hoàng thấy có gì đấy. Anh nhanh chân bước đến bên mâm pháo.

Thấy Hoàng đến gần, một chiến sĩ với phản xạ tự nhiên đưa cho Hoàng mảnh giẻ lau. Thế là Hoàng xắn tay áo sà vào lau pháo như một pháo thủ thực thụ. Nói thật, trong tâm tư của Hoàng thì có lúc Hoàng cũng muốn được làm pháo thủ nhưng lại không muốn rời bỏ vị trí lái tàu. Anh đã có lần tâm sự với mấy người bạn, họ nghe Hoàng nói vậy thì cười: “Mày thì cái gì cũng muốn. Rút cục là chọn một trong hai thì mày chọn việc gì?”. Hoàng cười một mình khi nhớ lại “tình cảnh” của mình khi đó. Anh vội xua đi bằng cách cúi sát vào pháo để lau.

Bất chợt từ phía biển vọng lại những âm thanh là lạ. Âm thanh to dần rồi ầm vang. Tất cả mọi người trên tàu cùng ngừng tay hướng mắt về phía biển. Họ đã nhận ra một loạt máy bay Mỹ đang ầm ầm lao tới. Tiếng hô rất to “Báo động chiến đấu! Tất cả về vị trí!” của thuyền trưởng làm tất cả bừng tỉnh lại. Hoàng lao nhanh về phía trụ xích, anh hối hả tháo xích neo tàu. Khi máy bay Mỹ bắn như mưa thì cũng là lúc Hoàng cùng anh em quay xong những vòng xích cuối cùng.

Con tàu rẽ nước vút ra xa bờ, tàu ta vừa chạy vừa bắn trả quyết liệt. Từng loạt đạn 37mm nhằm vào máy bay Mỹ đang bổ nhào mà nhả đạn. Cả một vùng cửa sông yên bình bỗng ầm vang dữ dội. Máy bay Mỹ vẫn bổ nhào thả bom rồi bay cất lên. Chúng bay về phía núi Linh Trường rồi quay đầu trở lại. Lại bổ nhào và cắt bom. Sông nước cửa Lạch Trường mênh mông là thế bỗng chật ứ tiếng đạn, tiếng bom nổ.

Là lái số 2 nên Hoàng tự giác vào vị trí tiếp đạn. Từ trên máy bay, những loạt đạn đại liên vẫn bắn xuống xối xả. Một mảnh rốc két văng vào bắp chân Hoàng, máu chảy loang sàn tàu. Anh quỳ xuống tự băng bó thì chợt Hoàng nghe ai đó nói rất to “Đạn! Tiếp đạn mau lên!”. Quên cả vết thương đang chảy máu, Hoàng vội lao nhanh về phía những thùng đạn pháo. Anh xốc một hòm đạn lên rồi vác trên vai chạy nhanh về ụ pháo. Boong tàu chao đảo làm bước chạy của Hoàng không vững. Anh ngã khụy xuống nhưng hòm đạn vẫn nguyên trên vai.

Hoàng chợt thấy như cả người mình đang chìm nhanh xuống đáy biển. Một mảnh đạn địch văng trúng cổ anh, Hoàng buông rơi hòm đạn, anh lảo đảo ngã, hai tay dang rộng như ôm lấy con tàu.

Hoàng chìm đi miên man. Trong giấc miên man ấy Hoàng thấy mình trở về nhà, bốn đứa em của anh chạy ùa tới. Đứa ôm cổ, đứa cầm tay, thằng Thành út ít mới lên 8 tuổi chạy đến ôm lấy chân anh. Hoàng nhăn mặt, thằng Thành sợ quá rối rít xin lỗi, nó đã nhận ra nó vừa ôm đúng chỗ Hoàng bị mảnh đạn cắm vào bắp chân.

Rồi cha rồi mẹ của anh cũng chạy tới. Cha anh vốn nghiêm nghị nên ông hỏi ngay “Mày được về phép hay trốn về đấy?”. Hoàng vội lấy từ trong túi áo ra tờ giấy nghỉ phép đưa cho cha. Cha anh cười “Vậy là mày được cấp trên cho về thăm nhà. Thôi chào mẹ mày đi. Mẹ mày đang khóc kia kìa”. Hoàng bước nhanh đến bên mẹ.

Tiếng máy bay rồi tiếng súng ngừng bặt. Vang lên tiếng người gọi, tiếng chân chạy rầm rập. Hoàng được đồng đội băng vết thương ở cổ. Anh được đặt nằm ngửa ngay trên boong tàu. Một người đồng đội cúi xuống sát mặt anh thì thào: “Máy bay Mỹ cút rồi. Tàu của ta không sao cả Hoàng ơi”. Hoàng cựa quậy ngón tay. Người bạn thì thào tiếp: “Tàu ta bắn cháy một chiếc máy bay Mỹ. Nó cháy như bó đuốc rồi lao sầm xuống biển”.

Gương mặt Hoàng giãn ra như nở nụ cười. Anh bước nhanh bước chân để tới gần mẹ. Mẹ anh không đi tới bên anh, mẹ đứng đó nhìn anh tủi tủi, rồi mẹ anh lảng người lùi ra sau. Hoàng vội cất tiếng gọi “Mẹ ơi!”.

Bầu trời xanh từ từ khép lại.

leftcenterrightdel
Tác giả Nguyễn Trọng Văn. 
Một câu chuyện viết về thời quân dân miền Bắc ngày đầu tiên đánh trả không quân Mỹ, nhưng sự kiện và nhân vật thì như hiện lên ngay trước mắt. Tác giả đã rất khéo trao điểm nhìn trần thuật cho nhân vật chính (Hoàng), tự kể về mình, về gia đình mình ở Hà Nội và về mối tình học trò mới chớm. Từ học trò thành phố thành chiến sĩ lái tàu chiến, sau những ngỡ ngàng ban đầu, Hoàng dạn dày biển cả... Ngắn về câu chữ nhưng ý nghĩa truyện thì dài rộng, sâu sắc, tái hiện không gian cả một thời khói lửa với bao con người anh hùng quyết tâm thắng giặc xâm lược, bảo vệ từng tấc đất, từng thước biển của Tổ quốc. (PGS, TS NGUYỄN THANH TÚ)

Truyện ngắn của NGUYỄN TRỌNG VĂN