Bên trong phòng lính đơn chăn gối
Bên ngoài cửa sổ đơn vầng trăng
Mận chín tự tay khách hái quả
Chủ còn mê mải dọc đường biên
Nằm giường bộ đội không muốn ngủ
Để dành cơn thức lắng nghe sương
Tí tách những lời bên bờ giậu
Như khía vào đêm xót canh trường
Sáng mai trở dậy, phòng lưu luyến
Biết để lại gì chuyến ghé thăm
Có sợi tóc mềm vương lại gối
Xin gửi làm tin một đêm nằm...
Cựu chiến binh lên lão
Áo the khăn xếp làm gì
Gốc đa còn tỏa xanh rì cành đa
Còn mùi khói lửa xông pha
Ngấm trong áo lính cởi ra thời bình...
Giờ lên cụ cựu chiến binh
Trái tim vẫn nhịp tang tình người ơi
Nỗi đời còn lắm đầy vơi
Bóng cao đâu đã thảnh thơi chim về?
Xong ngày quê thói đất lề
Áo the khăn xếp lại về trăm năm
Nhả tơ lại việc đời tằm
Ẩn trăng lại để đến rằm sáng lâu...
“Mai rồi bãi bể nương dâu”
Bi đông, mũ cối… tìm đâu thấy người
Thì vui cho thỏa tiếng cười
Những đồng ngũ thuở đi mười về ba...
Thì lên “phây búc” í a
Trẻ trai như tuổi mình ra chiến trường...
Như là đã đến Trường Sa
(Tặng tàu TS10, Đoàn 125HQ)
Ước thầm một chuyến ra khơi
Dang tay ôm đảo, nghe lời phong ba
Thế mà được gặp Trường Sa
Một ngày anh đón em ra thăm tàu
Những người lính trẻ như nhau
Tóc lùa gió biển, da màu nắng non
Thả neo một chuỗi cười giòn
Làm nghiêng mạn phía em còn… chung chiêng
Tàu đang neo bến đất liền
Lên tàu, là chạm tới miền đảo xa
Bắt tay anh… thế nghĩa là
Bắt tay người lính Trường Sa thật rồi
Thăm vườn di động rau tươi
Thương người canh giữ nước - trời gian nan
“Ba thừa, hai thiếu, ba khan”
Thừa nắng, sóng, gió. Thiếu ngàn rau xanh
Thiếu nước ngọt, khát gia đình
Khát văn công, khát ấm tình quê hương…
Giữa lòng bão gió đại dương
Vẫn vui sống, biết can trường lính ta!
Như là đã đến Trường Sa
Hồn nôn nao sóng, đập va gió trời
Như là vừa vượt trùng khơi
Uống ca nước ngọt tay người chắt chiu
Ơn người - ngọn nước tiền tiêu
Khi lửa cháy, dâng thủy triều dập tan!
NGUYỄN THỊ MAI