QĐND - Được sự nhất trí của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND tỉnh Bình Định đang xúc tiến hồ sơ đệ trình UNESCO công nhận nghệ thuật Bài chòi là Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Báo QĐND Cuối tuần số 934 (24-11-2013) đã đăng bài viết của NSND Lê Tiến Thọ, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam, về vấn đề trên đây. Sau khi báo phát hành, tòa soạn đã nhận được nhiều ý kiến của các nghệ sĩ và chuyên gia nghệ thuật tiếp tục đóng góp về việc bảo tồn và phát huy các giá trị của nghệ thuật Bài chòi trong thời kỳ hội nhập và phát triển đất nước.
 |
Bài chòi được tổ chức thường xuyên để phục vụ du khách ở Hội An, Quảng Nam. Ảnh: Văn Hiến
|
Báo QĐND Cuối tuần kỳ này xin giới thiệu một số ý kiến sau đây:
Nhà thơ Thanh Thảo:
Bài chòi và hô bài chòi là một trò chơi văn nghệ nhằm giúp gây hưng phấn, vui thú, giải tỏa cho cả người trực tiếp chơi lẫn người xem. Một trò chơi, thì trước hết là phải thật sự hồn nhiên, hài hước và vô vị lợi. Trò chơi Bài chòi được tổ chức vào những ngày đầu xuân nên lại càng phơi phới những tươi vui. Đó là trò chơi có thưởng, có những quân bài, nhưng không phải là trò đánh bạc. Không có chuyện sát phạt, ăn thua nhau về tiền hay vật dụng thưởng quy ra tiền. Ở đây chơi là chính, vui là chính, thưởng thức nghệ thuật là chính, thông qua những điệu hô chòi trầm bổng, nhịp nhàng, du dương mà người lĩnh xướng có tên là anh Hiệu thể hiện.
Anh Hiệu chính là nhân vật trung tâm của Bài chòi. Đó là một nghệ sĩ dân gian diễn xướng những bài bản có sẵn lẫn những sáng tạo tức thời mang tính ngẫu hứng, những bài thơ ứng tác đậm dấu ấn cá nhân. Có thể nói, anh Hiệu chính là một nhà thơ dân gian, có năng khiếu đặt vè, hát thơ, sáng tác và nhất là ứng tác rất linh hoạt những bài vè hay thơ lục bát, lục bát biến thể… một cách trực tiếp, hài hước, tươi vui, nhuần nhị. Có thể ngày xưa, mỗi tổng hay mỗi làng đều có những anh Hiệu như thế, họ vừa là nghệ sĩ bình dân, vừa là tinh hoa văn nghệ của làng.
Theo lời dẫn của nhạc sĩ La Nhiên trong “Quê hương điệu hát Bài chòi” (Sài Gòn-1974), thì nghệ thuật Bài chòi có lẽ thịnh nhất ngay từ thời Trấn quốc công Bùi Tá Hán (nửa đầu thế kỷ 16) lãnh đạo người Việt cùng người bản địa khai phá và canh tân miền Trung. Nó có thể theo chân những binh lính và lưu dân người Việt vào lập nghiệp ở miền này, nhưng đối tượng phục vụ của nó gồm cả người dân Việt và người dân Chàm. Đây có thể coi là một hình thức nghệ thuật diễn xướng đậm chất Việt, nhưng được thử thách và tồn tại ở ngay mảnh đất mà ban đầu, nghệ thuật của người Chàm giữ vị trí quan trọng. Lý do để nghệ thuật Bài chòi có được chỗ đứng vững vàng trong sinh hoạt cộng đồng Việt-Chàm nằm ở ngay tính hồn nhiên và dân chủ của nó. Sức lan tỏa và thuyết phục của nó ở chỗ nó không phân biệt mà bình đẳng với mọi người chơi và mọi người nghe. Với cư dân nông nghiệp Việt Nam, mùa xuân là mùa lễ hội, mùa của sự thăng hoa và tinh thần dân chủ. Đó cũng là mùa của Bài chòi.
TS Đinh Bá Hòa:
Cũng là Bài chòi, nhưng ở Phú Yên khác với Bình Định. Ví dụ như lá Liễu ở Bình Định phía trên đầu có một vòng tròn xoắn ốc, ở dưới hoa văn là bốn nửa đồng tiền, giữa chúng có một lá nằm ngang trông tựa như gié lúa. Trong khi đó lá Liễu ở Phú Yên lại có những nét khác; trên đầu là hai đồng tiền, giữa có hình hai người ôm nhau, rồi tiếp hai nửa đồng tiền tiếp theo, và cuối cùng là hình vành khăn ở giữa sơn đỏ như hột nút.
Giới nghiên cứu giải thích rằng: Bài chòi trước hết hô rồi mới đến cách đánh nên nó có cùng đặc điểm truyền khẩu nên thường sai lệch, có khi người ta xem như là một dị bản. Còn về màu sắc con bài, người ta cũng chỉ nhớ những đường nét chính yếu mà thôi, những nét phụ người ta có thể thêm vào. Cho nên, Bài chòi khác với những loại bài khác, tức là không do các họa sĩ chuyên nghiệp vẽ mà toàn do các nghệ sĩ dân gian vẽ, họ không ai khác là những ông Thập, ông Cửu, ông Thủ, ông Hiệu... cũng cày cũng cuốc với dân làng. Giấy dùng để vẽ không cần giấy tốt mà có thể vẽ trên bất cứ giấy nào có được. Màu vẽ chỉ dùng hai màu đen và đỏ, sau đó họ cắt dán lên thẻ tre, thật đơn giản!
Bài chòi Bình Định là một Di sản văn hóa phi vật thể, là sản phẩm của nhân dân lao động, tồn tại bền bỉ kể từ khi mảnh đất này trở thành vùng đất Đại Việt, đến nay đã hơn 600 năm. Từ Bình Định, nó lan tỏa ra các vùng phụ cận như hiện nay và đã đến lúc phải nâng tầm di sản văn hóa này không chỉ là của quốc gia mà phải là của nhân loại.
Nhà giáo Nguyễn Thị Mỹ Liêm:
Kịch hát Bài chòi vẫn giữ lối diễn xướng dân dã, có những yếu tố đồng thời vừa sân khấu, vừa mang tính tự sự của chuyện kể dân gian, vừa có những diễn xuất gần với tính biểu trưng của sân khấu hát bội truyền thống nhưng lại gần gũi, gắn bó với người xem bằng phong cách hô bài chòi lớp, Bài chòi truyện hay hô con bài trong trò chơi của anh Hiệu thuở nào… Đặc điểm này có thể cũng là một điểm góp phần vào phong cách của Bài chòi và là điểm đáng quý của Bài chòi.
Tất nhiên, những kế thừa và sáng tạo về âm nhạc, về nghệ thuật sân khấu trong Bài chòi đã dần đưa nghệ thuật này đến mức độ hoàn thiện hơn, chỉn chu hơn, bớt những điểm yếu như hát cương, ngẫu hứng... Nhưng đối với Bài chòi nói riêng, thể loại âm nhạc dân gian nói chung, tính sáng tạo, ngẫu hứng trong diễn xướng vẫn là đặc điểm khá phổ biến, đôi khi là đặc trưng của thể loại. Đây cũng là điểm cần bảo tồn đối với các thể loại nghệ thuật truyền thống nói chung và Bài chòi nói riêng. Vì vậy, Bài chòi cần được bảo tồn cả dưới hình thức trò chơi dân gian lẫn hình thức sân khấu kịch hát dân tộc. Đây là một nghệ thuật sân khấu tổng hợp, thể hiện truyền thống văn hóa người Việt, dưới hình thức nghệ thuật đặc thù, có âm nhạc riêng gắn liền với phong cách, ứng xử, âm điệu tiếng nói... người dân Liên khu V và Bình Định. Vì vậy, Bài chòi rất cần được giữ gìn, bảo tồn và phát huy, nhất là trong tình hình toàn cầu hóa và sự xâm lấn văn hóa như hiện nay. Bảo tồn Bài chòi không chỉ trong sưu tầm, nghiên cứu, giới thiệu, quảng bá... mà còn bằng con đường trình diễn và đào tạo. Hãy gìn giữ Bài chòi như một nét riêng, một giá trị riêng của Bình Định và các tỉnh Nam Trung Bộ...
TS Lê Thị Bích Hồng:
Ngày nay, ở các vùng nông thôn, hiếm có nơi nào còn hội đánh Bài chòi vào dịp đầu xuân, các sân khấu ít diễn ca kịch Bài chòi. Thực tế có một vài đoàn vốn ở “đất Bài chòi” thì nay hoạt động lay lắt, cầm chừng để tồn tại. Vì không sống được với nghề, nhiều nghệ sĩ hát Bài chòi đã bỏ sân khấu...
Trước nguy cơ “thất truyền” của Bài chòi, chính quyền, ngành văn hóa và nhân dân các địa phương “sở hữu” loại hình này đã nỗ lực tìm cách cứu Bài chòi. Một trong những địa phương có phương án tốt là đưa Bài chòi sống trong đời sống nhân dân, đó là Bình Định, Quảng Nam... được nhân dân bản địa và du khách trong và ngoài nước hào hứng tiếp nhận.
Những năm qua, thực hiện chủ trương xã hội hóa hoạt động văn hóa, hội đánh Bài chòi đã được tái hiện trong không gian mới là các khu du lịch, nhà hàng ở Quy Nhơn (Bình Định), trong khu phố cổ Hội An (Quảng Nam) và lễ hội ở các địa phương. Trung tâm Văn hóa thể thao Hội An đã quyết tâm khôi phục lại sân chơi văn hóa này vừa là để bảo tồn, vừa là để quảng bá tới khách du lịch nét văn hóa đặc sắc của dân tộc; đưa Bài chòi vào giảng dạy cho gần 20 trường tiểu học, trung học cơ sở, mỗi tuần có 1-2 tiết ngoại khóa để tạo đội ngũ kế cận… Tỉnh Bình Định đã tập trung phục dựng, phát triển Bài chòi bằng nhiều hình thức, như: Hội đánh Bài chòi cổ dân gian tạo các lễ hội lớn trên địa bàn tỉnh; tổ chức hội đánh Bài chòi cổ dân gian thường xuyên 3 buổi/tuần để phục vụ du lịch gắn với việc bảo tồn di sản; tổ chức tập huấn về hội đánh Bài chòi cổ dân gian; xây dựng kế hoạch nhân rộng việc tổ chức hội đánh Bài chòi cổ về cơ sở v.v.. Đó là những cách làm hay, những mô hình bảo tồn khá hiệu quả!
Nghệ sĩ Nguyễn Quang Long:
Hiện nay, ở Bình Định còn có lớp nghệ nhân lớn tuổi, được coi là bậc thầy, chẳng hạn như NSƯT Nguyễn Kiểm, một trong những người đặt nền móng cho sân khấu Bài chòi chuyên nghiệp. Có thể Bình Định còn có những nghệ nhân “tinh” khác mà tôi chưa có may mắn được tiếp xúc. Bên cạnh đó, lực lượng nghệ nhân Bài chòi của Bình Định tương đối nhiều, thuộc nhiều lứa tuổi từ cao niên đến trung niên và thanh, thiếu niên, và trải rộng trên nhiều địa phương trong tỉnh. Như vậy, nghệ thuật Bài chòi Bình Định hội tụ đủ các yếu tố mà không phải địa phương nào trong khu vực cũng có được.
Để bảo tồn và phát huy nghệ thuật Bài chòi Bình Định hiệu quả hơn, cần có chiến lược phát triển hội chơi Bài chòi dân gian trở thành một đặc sản văn hóa gắn liền với lễ hội mùa xuân của Bình Định. Nói cách khác, giống như Quan họ của mùa xuân Bắc Ninh, nên xây dựng sao cho Bài chòi trở thành “thương hiệu” của mùa xuân Bình Định. Đồng thời cần tạo điều kiện để các hình thức biểu diễn nghệ thuật Bài chòi có cơ hội tiếp cận với công chúng thông qua việc trở thành môn học ngoại khóa trong các trường học, chẳng hạn thay vì học một làn điệu hay bài hát dân ca, bằng việc cho các em xem một buổi biểu diễn nghệ thuật Bài chòi do các nghệ nhân- nghệ sĩ trực tiếp về trường thể hiện; mở các lớp học, các câu lạc bộ trong các trường học thu hút các em học sinh quan tâm đến bộ môn nghệ thuật này.
Theo tôi, Bình Định hoàn toàn xứng đáng với vị thế trọng tâm của nghệ thuật Bài chòi. Đồng thời nên coi Bình Định là điển hình trong công tác bảo tồn và phát huy nghệ thuật Bài chòi dân gian truyền thống và nhân rộng mô hình này ra các địa phương khác trong khu vực.
NSƯT Nguyễn Gia Thiện:
Trong các hội thảo về ca kịch Bài chòi, có hai ý kiến của hai nhà nghiên cứu là Mịch Quang và Lệ Thi thường “đối nghịch” nhau. Mịch Quang thì luôn bảo vệ quan điểm giữ Bài chòi cổ và chỉ nên gọi là “hô bài chòi”. Còn NSND Lệ Thi thì kiên trì đi theo xu hướng cải tiến Bài chòi, cách làm mà bà đã thành công trong nhiều vở, như Thoại Khanh-Châu Tuấn, một vở diễn đã ra đời và thành công cách đây hơn 40 năm và cho đến nay vẫn tồn tại ở nhiều đoàn Bài chòi khắp miền Trung. Vào năm 1962, Đoàn Dân ca kịch bài chòi Bình Định được thành lập, tiền thân của nó là Đoàn Nghệ thuật Bài chòi Liên khu V. Tên gọi của đoàn cho thấy rõ xu hướng phát triển nghệ thuật Bài chòi theo hướng của NSND Lệ Thi, với những nghệ sĩ danh tiếng như NSƯT Nguyễn Kiểm, NSND Hoài Huệ, NSƯT Hồ Thu…
Như vậy ta có thể thấy, nghệ thuật sân khấu ca kịch Bài chòi được bắt nguồn từ một trò chơi dân gian, nghệ thuật vừa mang tính bài bản, vừa mang tính ngẫu hứng và xu thế phát triển thành một loại hình sân khấu có khả năng tiếp cận, đi vào lòng người trong tình hình hiện nay, đặc biệt nghệ thuật sân khấu Bài chòi đã phát triển rất tốt ở Bình Định.
NGỌC ANH (tổng hợp)