Chiến thắng ở một vùng đất rất xa xôi vang dội đến nước Anh như cơn địa chấn làm trào dâng dòng cảm xúc của nghệ sĩ tài năng Ewan MacColl. Nhưng ông không trực tiếp viết về Điện Biên Phủ mà dành giai điệu mang chất liệu dân ca cổ Saxon của nước Anh cùng lời hát đẹp tôn vinh Hồ Chí Minh, mà theo cảm nhận của nhạc sĩ là người sẽ sống mãi với thời gian. Ewan MacColl tâm sự với bạn bè: “Tại sao chiến thắng có ý nghĩa đặc biệt này lại xảy ra ở Việt Nam mà không phải ở mảnh đất thuộc địa nào khác?... Gần đây, tôi đã đọc được cuốn sách quý gồm nhiều bài viết của một số giáo sư sử học phương Đông và Pháp, Italy ca ngợi một nhân vật vĩ đại của thế kỷ 20. Đó là Cụ Hồ Chí Minh, nhà lãnh tụ vừa dẫn dắt nhân dân Việt Nam làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ...”.

leftcenterrightdel
Bác Hồ với đoàn đại biểu Nam Bộ ra thăm miền Bắc (năm 1949). Ảnh tư liệu

“The Ballad of Ho Chi Minh” (Bài ca Hồ Chí Minh) được ra đời từ đó. Điện Biên Phủ-Việt Nam-Hồ Chí Minh như thể một cơ duyên thật tuyệt vời giữa trái tim nghệ sĩ tài năng với những cái tên đã được khắc tạc vào lịch sử dân tộc và thế giới. Sự đồng cảm với cuộc đấu tranh chính nghĩa chống giặc ngoại xâm để giành lại độc lập, tự do, hòa bình của dân tộc Việt Nam dưới sự dẫn dắt đầy dũng cảm và mưu lược của Hồ Chí Minh là động lực, nguồn cảm hứng cho nghệ sĩ sáng tác bài hát. Có lẽ cũng nên kể thêm điều này, “The Ballad of Ho Chi Minh” được Ewan MacColl cùng người bạn đời yêu dấu của ông hát vào đêm khai mạc Đại hội liên hoan ca nhạc phản chiến quốc tế tại La Habana, Cuba, năm 1967. Đây là thời điểm hết sức ác liệt của cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược trên đất nước ta. Cả dân tộc Việt Nam ra trận theo lời hiệu triệu của Hồ Chí Minh: “Hễ còn một tên xâm lược trên đất nước ta, thì ta còn phải tiếp tục chiến đấu, quét sạch nó đi”. Lời của Bác: “Không có gì quý hơn độc lập, tự do” trở thành chân lý thời đại. Trên hòn đảo tự do bên kia bán cầu vang lên “Bài ca Hồ Chí Minh” sôi nổi:... Vượt trùng sóng, Người đi khắp phương trời. Luyện tôi ý chí, lòng nuôi căm hờn. Hồ Chí Minh, Người đi khắp năm châu lòng tin mặt trời chân lý sáng soi. Rọi chiếu sáng dân mình. Hồ, Hồ, Hồ Chí Minh...

Một người khác, nhà thơ Felix Pita Rodriguez (Cuba) cũng đã viết rất xúc động về Bác trong bài thơ nổi tiếng “Hồ Chí Minh-tên Người là cả một niềm thơ”. Tôi từng đọc bài thơ này nhiều lần nhưng lần nào cũng rưng rưng xúc động. Người đã đói mọi cơn đói ngày xưa/ Vì Người đã chết hai triệu lần năm đói bốn nhăm khủng khiếp/ Bởi vì Người đã mặc lên mọi tấm áo xác xơ/ Đã đi chân đất với mỗi đôi chân trần của người dân mất nước/ Bởi vì Người đã chứa chất nỗi tủi nhục của mọi người cùng cực/ Bởi vì Người từng chịu đau nỗi roi vọt đánh vào dân tộc... Sinh ra và lớn lên trong cảnh đất nước bị ách đô hộ của thực dân Pháp, tận mắt chứng kiến bao cảnh đau thương tủi nhục của người dân nô lệ, Hồ Chí Minh quyết tìm đường cứu nước từ tuổi thanh niên. Có một giai đoạn bi tráng của dân tộc đã gắn với Hồ Chí Minh, để khi giải mã những gì thuộc về lịch sử Việt Nam trong thế kỷ 20 đều không thể không nói đến Người. Bi kịch mất nước, nỗi đau thương, tủi nhục giống nòi là nguyên nhân đầu tiên, là lý do trước hết để Hồ Chí Minh quyết chí tìm đến con đường giải phóng dân tộc và tiến bộ xã hội. Nếu chỉ là người an phận, cam chịu, có lẽ chàng trai Nguyễn Tất Thành sẽ có một lựa chọn khác, rất khác cho mình. Một lựa chọn lẫn vào trong muôn vàn lựa chọn khác theo kiểu “thế thời thời phải thế”. Và mặc nhiên, Hồ Chí Minh không phải trải qua muôn trùng sóng gió, gian khổ, nguy nan trong cuộc đời cách mạng, trở thành lãnh tụ kính yêu nhất của đất nước Việt Nam, để là một trong những nhân vật vĩ đại của nhân loại.

Đây là điều không ai, không thế lực nào có thể phủ định hay xuyên tạc được: Hồ Chí Minh gắn liền với những dấu mốc lịch sử quan trọng nhất của dân tộc Việt Nam trong thế kỷ 20. Những biến cố làm thay đổi đất nước, từ bóng tối ra ánh sáng, từ xiềng xích giam hãm đến bầu trời tự do, từ thân kiếp nô lệ tới người làm chủ. Đó là sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1930; Cách mạng Tháng Tám năm 1945; Chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954; Mùa Xuân đại thắng năm 1975 mở ra cánh cửa hòa bình, thống nhất non sông, dựng xây Tổ quốc mạnh giàu. Không phải vô cớ mà toàn dân tộc đều gọi Hồ Chí Minh là Bác. Cũng chẳng phải ngẫu nhiên mà Hồ Chí Minh chiếm được lòng kính yêu của bạn bè tiến bộ trên thế giới. Bác là niềm tin đấu tranh cho độc lập, tự do và tiến bộ xã hội của dân tộc và nhân loại. Hơn thế nữa, tôi cảm nhận rằng Hồ Chí Minh mang tầm vóc văn hóa của tương lai khi những giá trị nhân đạo tốt đẹp nhất trở thành hiện thực và tỏa sáng. Vì độc lập, tự do dân tộc, khi có giặc ngoại xâm, tinh thần của Hồ Chí Minh là: “Chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ”. Bác nói: “Một ngày mà Tổ quốc chưa thống nhất, đồng bào còn chịu khổ, là một ngày tôi ăn không ngon, ngủ không yên...”. Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, độc lập, thống nhất của Tổ quốc luôn gắn với tự do, hạnh phúc của nhân dân: “Nếu nước được độc lập mà dân không hưởng hạnh phúc tự do, thì độc lập cũng chẳng có nghĩa lý gì...”. Cốt lõi tư tưởng Hồ Chí Minh là gì nếu không phải là lòng yêu nước nồng nàn, là sự yêu thương, kính trọng nhân dân hết mực. Trong tư duy và tình cảm của Bác, nhân dân là người chủ, còn cán bộ, công chức là những nô bộc, đày tớ trung thành. Nên, việc gì có lợi cho dân phải hết sức làm, việc gì có hại cho dân phải hết sức tránh. Nghĩ sâu xa thì đó cũng là bản chất của chế độ xã hội chủ nghĩa, là điểm mấu chốt tạo nên sức mạnh để chiến thắng và thành công của dân tộc ta trong thời đại Hồ Chí Minh.

Tư tưởng Hồ Chí Minh đi vào cuộc sống không bằng những thuyết giảng dông dài, rắc rối mà bằng những ứng xử, hành vi cụ thể. Điều gần nhất chúng ta đang thấy là những gì Đảng, Chính phủ và nhân dân đã thể hiện trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19 vừa qua. Có thể chịu mất mát hao hụt về kinh tế nhưng quyết không được để nhân dân đói khổ, bệnh tật. Nhân dân là trên hết. Tính mạng của con người là trên hết. Bởi vậy, chúng ta đã chủ động phòng, chống dịch từ xa, từ trước. Trong hoạn nạn vẫn không chỉ nghĩ đến mình mà quên nỗi đau, nỗi khổ của người khác. Cái tình người có tên gọi Việt Nam đã lay động nhân loại, “một miếng khi đói bằng một gói khi no” và “thương người như thể thương thân”. Những ngày này, ta thêm nhớ Bác biết bao. Hồ Chí Minh, dẫu ở cương vị nào vẫn luôn nghĩ đến người khác. Sống giản dị cũng là nghĩ đến chiến sĩ, đồng bào. Bao dung và nghiêm khắc, đó cũng là Bác của chúng ta. “Dĩ bất biến ứng vạn biến” là đối sách uyển chuyển của Người. Nghe xa xăm như tinh thần “tùy duyên mà hằng bất biến, bất biến mà hằng tùy duyên” của đạo Phật nhưng rất khoa học và cách mạng. Nhìn cho rộng, suy cho kỹ chính là cách tư duy của người tài đức vẹn toàn. Để giành chiến thắng lớn nhất mà tiết kiệm được xương máu của chiến sĩ, đồng bào nhất, đó chính là đạo lý đáng khắc tạc của minh chủ, của người chỉ huy lỗi lạc.

Lấy bàn tay gầy mảnh bịt nòng súng đại bác trên chiến hạm thực dân, Hồ Chí Minh trở thành biểu tượng của hòa bình. Tôi vẫn nghĩ các cuộc chiến tranh nhân dân do Đảng ta và Bác Hồ lãnh đạo để quét sạch giặc ngoại xâm, thống nhất đất nước là bản giao hưởng hòa bình bất hủ mang tên Việt Nam. Thật hài hòa khi Người lắng nghe tiếng suối trong như tiếng hát xa giữa đêm Chiến khu Việt Bắc trăng lồng cổ thụ bóng lồng hoa cũng là Người luôn đau đáu, thao thức nỗi nước nhà. Như là niềm tin vào những điều cao cả, tốt đẹp của dân tộc, của nhân loại. Như là tình thương không bao giờ mất đi trong cuộc sống con người. Như là con đường vươn tới tự do, hạnh phúc của mỗi người, của mọi người. Như là ước mơ, khát vọng về một xã hội nhân văn “ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành” mà Bác Hồ từng nói. Như là sự hòa quyện giữa những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp với tinh hoa nhân loại. Như là sự kết nối kỳ diệu quá khứ-hiện tại-tương lai trong thế giới biến động. Hồ Chí Minh-Người sống mãi với thời gian!

THANH KHÊ