Tốt nghiệp khóa 6, Khoa Ngữ Văn, Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội (1961-1964). Ngày 6-9-1971 nhập ngũ, làm lính thông tin, chiến đấu ở Quảng Trị năm 1972, thuộc Đại đội 4, Trung đoàn 132, Bộ tư lệnh Thông tin liên lạc. Từ năm 1973 đến 1979 là phóng viên Báo Quân đội nhân dân, tham gia cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975 ở cực Nam Trung Bộ và Sài Gòn. Sau ngày 7-1-1979, có mặt ở Campuchia khi đất nước này vừa thoát nạn diệt chủng. Tháng 2-1979, có mặt ở biên giới phía Bắc trong cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới. Từ tháng 9-1979 đến khi nghỉ hưu, làm biên tập viên và cán bộ sáng tác của Tạp chí Văn nghệ Quân đội. Về hưu năm 2008, với quân hàm đại tá.
Tác phẩm chính đã xuất bản:
Thơ: Hương đất màu cờ-1977; Ngàn dặm và một bước-1984; Thơ tình rút từ nhật ký-1993; Một con mèo nằm ngủ trên ngực tôi-1997; Thị Mầu-thơ chọn và bổ sung-2000; Mạnh hơn tuyệt vọng-2001; Thơ Anh Ngọc-Thơ với tuổi thơ-2003; Gửi lại thời gian-tuyển thơ 2008.
Trường ca: Sông Mê Công bốn mặt (1988); Điệp khúc vô danh (1993); Sông núi trên vai (1995); Trường ca (tuyển-2009).
Ký và tùy bút: Ba cuộc đời một trái bóng (1988); Nhớ thế kỷ hai mươi (2004); Trò chuyện với mưa xuân (2011); Trời xanh trên cỏ xanh (2012).
Phê bình, Tiểu luận, Tạp bút: Từ thơ đến thơ (2000); Hồn thơ thế kỷ (2001); Chuyện thơ (2007).
Dịch thuật: Những kẻ tủi nhục (tiểu thuyết của F.Dostoyevsky-1987, 2003, 2013); Độc thoại của Marilyn Monroe (thơ của nhiều tác giả-1997).
- Hai lần được Giải thưởng các cuộc thi thơ của Báo Văn nghệ (giải nhì năm 1972-1973 và giải A năm 1975).
- Giải thưởng văn học sông Mê Công của Hội Nhà văn 3 nước Đông Dương, năm 2009.
- Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật, năm 2012.
Quan niệm về nghề: Yêu thật, đau thật, viết thật, còn lại là một ít tài năng cộng với rất nhiều tâm huyết và lao động.
* Cây xấu hổ
Bờ Đường 9 có lùm cây xấu hổ
Chiến sĩ đi qua ai cũng mỉm cười
Giữa một vùng lửa cháy bom rơi
Tất cả lộ nguyên hình trần trụi
Cây xấu hổ với màu xanh bối rối
Tự giấu mình trong lá khép lim dim
Chiến sĩ qua đây ai cũng bước rất êm
Khi bất chợt thoảng một bàn chân lạ
Cây vội vã nhắm nghìn con mắt lá
Nhựa dồn lên, cành khẽ ngả như chào
Người qua rồi bóng dáng cứ theo sau
Anh lính trẻ bỗng quay đầu tủm tỉm
Cây đã hé những mắt tròn chúm chím
Đang thập thò nghịch ngợm nhìn theo
Phút lạ lùng trời đất trong veo
Anh nghe có tiếng reo thầm gặp gỡ
Nhiều dáng điệu thoáng qua trong trí nhớ
Rất thân quen mà chẳng gọi nên lời
Giữa một vùng lửa cháy bom rơi
Cây hiện lên như một niềm ấp ủ
Anh lính trẻ hái một cành xấu hổ
Ướp vào trong trang sổ của mình
Và chuyện này chỉ cây biết với anh.
Đường 9, ngày 31-5-1972
* Sài Gòn đêm giao hưởng
Chúng tôi là một mảng màu xanh
Trong rực rỡ bức tranh Sài Gòn đêm giao hưởng
Đôi dép lốp bước lên thềm Nhà hát Lớn
Để rơi mấy hạt bụi đường trường
Cuộc trường kỳ giành lại quê hương
Trả chúng tôi về với tuổi thơ và kỷ niệm
Bỗng trẻ lại trong mắt nhìn lưu luyến
Thoáng nét ngậm ngùi êm dịu phút đoàn viên
Cây đũa thần nhạc trưởng đã giơ lên
Những khoảng trống lặng im bỗng bừng lên âm nhạc
Đến ve vuốt lòng ta là tiếng hát
Tiếng hát trong ta có tự bao giờ
Cát bụi đường xa, khẩu súng, ngọn cờ
Ngửa bàn tay gặp bàn tay nhạc trưởng
Mở tấm lòng gặp tấm lòng giao hưởng
Bổng trầm cung bậc tìm nhau
Phút này đây ta dành trọn cho nhau
Anh trọn của em đến tận cùng ý nghĩ
Giai điệu đẹp như hồn em cao quý
Anh nhắm mắt vào uống cạn suối âm thanh
Xanh như dòng sông ấy xanh xanh
Dàn nhạc dây thổi vào ngọn gió
Không có sóng cho lòng lên tiếng vỗ
Sài Gòn trong anh là ô nhịp bình yên
Sài Gòn trong ta là trái chín vẹn nguyên
Chiến thắng đặt vào lòng hai đứa
Một nửa anh và em một nửa
Tiếng kèn đồng đang nói đấy em ơi
Lơ lửng giữa không gian dải lụa tuyệt vời
Quen thuộc quá ta giơ tay nắm bắt
Con chim hồng đậu trên trần nhà hát
Cây vĩ cầm đánh rơi những nhành tơ
Đất yên lành trở dậy sau mưa
Tháng Năm mở bốn bề tiếng hát
Những khoảng trống lặng im bỗng bừng lên âm nhạc
Trên suốt đường chiến thắng đi qua.
Ngày 10-10-1975
* Cho một người
Tiễn người ra cửa rồi
Tôi quay vào lặng lẽ
Chợt thấy mình cô đơn
Giữa ngổn ngang bàn ghế
Khi người không yêu ta
Buồn đã đành một nhẽ
Khi ta không yêu người
Sao cũng buồn đến thế
Như đánh mất điều gì
Lòng bâng khuâng khó tả
Như thể mắc nợ ai
Món nợ không thể trả
Có lẽ ta thương người
Giờ này đang lủi thủi
Hay là ta thương ta
Từng chịu nhiều hắt hủi
Ngỡ chẳng có gì đâu
Mà sao thành rắc rối
Tất cả chỉ một lời
Nói hay là không nói?
Ngày 5-9-1990
* Một con mèo nằm ngủ trên ngực tôi
Một con mèo nằm ngủ trên ngực tôi
Dưới con mèo trái tim tôi đang đập
Tôi nằm nghe nhịp nhàng thánh thót
Trái tim tôi hòa nhịp trái tim mèo
Khép lại rồi đôi mắt biếc trong veo
Khép lại rồi hàm răng dài nhọn hoắt
Nỗi kinh hoàng của bầy chuột nhắt
Khép lại rồi móng vuốt của đêm đen
Giờ nằm đây trong giấc mơ bình yên
Như đứa trẻ giữa vòng tay ấp ủ
Trên ngực tôi một con mèo nằm ngủ
Trưa mùa đông nằng nặng đám mây chì
Trái tim tôi trong một phút bỗng mềm đi
Một nỗi gì lâng lâng như hạnh phúc
Được âu yếm, được vuốt ve, đùm bọc
Được âm thầm cất tiếng ca ru
Ngủ đi, ngủ đi đôi tai vểnh ngây thơ
Ngủ đi, ngủ đi cái đuôi dài bướng bỉnh
Ngủ đi, ngủ đi con hổ con kiêu hãnh
Hàng ria mép ngang tàng, đôi mắt biếc trong veo...
Tôi nằm nghe trái tim mình ca hát
Trên ngực tôi nằm ngủ một con mèo.
Ngày 14-5-1992
* Nhạc Trịnh
Kính tặng anh hồn nhạc sĩ Trịnh Công Sơn
Trong những ngày tuyệt vọng nhất đời tôi
Tôi sống được nhờ thơ và nhạc Trịnh
Anh hát giùm tôi
Anh khóc giùm tôi
Hát hay khóc với anh thì cũng thế
Khóc rưng rưng
Và hát thì rơi lệ
Và lệ rơi thì như thể máu đang rơi
Ai ham vui tìm chỗ khác mà vui
Ai mạnh khỏe tìm nơi mà khoe sức
Ai yếu đuối và ai bất lực
Ai lẻ loi xin hãy đến cùng anh
Anh thuộc phía tủi hờn, anh thuộc phía mong manh
Anh thuộc phía những con người bé nhỏ
Người an ủi những linh hồn đau khổ
Bằng nỗi buồn tên gọi Trịnh Công Sơn
Chấp nhận cô đơn là cao hơn cô đơn
Dám tuyệt vọng là mạnh hơn tuyệt vọng
Nhìn cái chết như một phần sự sống
Cát bụi là anh
Cát bụi là tôi
Cát bụi là ta nên cát bụi tuyệt vời
Nhạc Trịnh buồn
Nhạc Trịnh của tôi ơi
Bao yêu thương không cứu nổi con người
Gã tình nhân bị người tình phản bội
Vị giáo chủ bị con chiên lừa dối
Họ vừa nghe anh với vẻ mặt buồn rầu
Vừa phản bội anh và lừa dối lẫn nhau...
Và Trịnh buồn
Lặng lẽ bỏ đi đâu
Chỉ còn lại cây ghi ta bằng gỗ
Những nốt nhạc vẫn ngủ vùi trong đó
Như tình yêu giờ đã ngủ trong tim
Và trái tim trong đất ngủ im lìm.
Ngày 3-5-2001
* Buổi chiều nhân thế
Ta thích mình vì mình nói ít
Mình thích ta vì ta nói nhiều
Một người nói nhiều, người nói ít
Ngồi lại bên nhau thành buổi chiều
Buổi chiều có hàng cây cơm nguội
Không biết đông về lá cứ xanh
Có con sông chảy như mơ ngủ
Mơ ngủ như ta ngồi với mình
Buổi chiều nhân thế mây đi vắng
Có người vừa nhẩm mấy câu kinh
Mình ơi mình nói gì đi chứ
Sao để riêng ta chuyện một mình.
Ngày 3-12-2009