Người đáng sợ

Anh thật là đáng sợ, đáng sợ nhất trong số những người đáng sợ. Anh không muốn gì cả. Anh đáng sợ hơn rất nhiều so với những người muốn mọi điều, mọi thứ.

Không thể chịu nổi anh bởi anh không thèm muốn.

Mọi ý muốn, dù chúng thất thường đến đâu đều có thể hiểu, có thể thực hiện hay bác bỏ. Ý muốn cụ thể, rõ rệt-có thể tranh cãi với nó hay cùng lắm là căm ghét nó.

Sự không thèm muốn của anh như dòng sông không có phao cấp cứu. Khi tôi bơi đến bờ bến của anh, tôi thấy ở đó không có gì cả, không có cỏ cây, đồi núi-một bình nguyên trơ trụi.

leftcenterrightdel
Minh họa: PHÙNG MINH

Sông ơi hãy trả lời ta, người chảy đi đâu vậy?

Nó chẳng chảy đi đâu cả.

Sông ơi hãy trả lời tôi, bao giờ người đóng băng?

Con sông này không bao giờ bị đóng băng.

Tôi yêu các con tôi-chúng lúc nào cũng muốn điều gì đó, thường thường là những điều tôi không có.

Tôi yêu vợ tôi-nàng lúc nào cũng muốn được nhiều hơn tôi có thể làm cho nàng.

Tôi có thể cáu giận.

Tôi có thể cố gắng thực hiện ý muốn của nàng.

Hoặc cùng lắm tôi có thể chạy trốn.

Tôi có thể buồn bực, uống rượu say hay than thở với bạn bè. Tóm lại lúc nào cũng có lối thoát vì bên cạnh luôn có người và người ấy luôn muốn điều gì đó.

Chính tôi cũng đã từng không thèm muốn. Ấy là khi suối lòng khô cạn. Lúc sông chia thành mấy nhánh và tôi không biết chảy theo nhánh nào. Những nhánh sông dần mỏng hơn, nhỏ hơn rồi chìm hẳn vào trong cát.

Tôi đứng giữa bãi cát và than khóc cho dòng sông của mình.

Tôi đi tìm trong sa mạc nơi dòng sông của tôi trồi lên mặt đất.

Nhưng không thấy. Có lẽ sau cồn cát lưỡi liềm kia, sau những đụn cát đỏ rực kia trên sa mạc, nó sẽ nhô lên mặt đất, xanh trong, mãnh liệt?

Có lẽ tôi đã không thể đuổi kịp nó?

Tôi đổ ụp xuống và khóc-tôi, một người lớn, trong cơn kiêu hãnh của mình đã từng dám dạy bảo những người khác-tôi đổ ụp xuống cát như một mảnh di hài và khóc.

Sự nhỏ bé của tôi lớn lao làm sao! Sự lớn lao của tôi nhỏ bé nhường nào!

Tôi đã từng không thèm muốn. Con chó già không thể nhìn, không thể nghe thấy gì nữa. Và chẳng ai đủ sức thuyết phục anh tin là anh tồn tại.

Sự bất tận của không gian luôn làm tôi sợ. Khi không có điểm đầu, không có điểm cuối. Khi không có điểm khởi hành để từ đó ra đi. Chỉ tuyền một sự trống rỗng vô cùng không có điểm bắt đầu. Tôi đã từng không thèm muốn.

Nhưng sau những cồn cát lưỡi liềm đỏ rực sa mạc, dòng sông sẽ phụt lên, trong xanh, mãnh liệt. Ở cách chỗ anh ngã gục xuống mỗi hai bước thôi.

Có một con sếu trắng trong đàn, giữa đàn sếu xám có một con sếu trắng...

Trong bóng tối

Trong bóng tối tìm đường dễ hơn ngoài ánh sáng. Ban ngày, nỗi hoài nghi dày vô hạn. Bạn hy vọng vào dấu chân của những người đã đi theo con đường này trước bạn và bạn phân vân, do dự, có thật là con đường này không, có thật là nó không?

Nhưng liệu những người đã đi theo con đường này trước bạn có thông minh hơn bạn không? Bạn chẳng biết điều đó. Bạn tin, bạn rất tin những dấu chân này, nhưng rồi sau vài cây số, chúng bỗng quay ngoắt lại. Thì ra con đường này không dẫn tới đâu cả.

Ngày là nỗi bất hạnh của các ngã ba, ngã tư, là sự hoài nghi của các bản chỉ dẫn, là sự rã rời của các giọt mồ hôi đã rơi.

Tìm đường ban đêm dễ hơn nhiều.

Tôi chỉ dựa vào đôi mắt của mình thôi-tôi chẳng còn gì hơn trong bóng đêm đen tối. Ngày là kinh nghiệm của người khác. Con đường là kinh nghiệm của người khác. Trong đêm chỉ có mỗi kinh nghiệm và con đường của tôi tồn tại.

Tôi tránh những cửa sổ lấp lánh ánh đèn. Nếu bạn đi giữa đêm, đừng nhìn vào những cửa sổ rực sáng. Chói mắt bởi nó, bạn

sẽ không nhìn thấy gì nữa đâu. Bạn sẽ như con chó đánh mất sự thính hơi. Tôi tránh những cửa sổ lấp lánh ánh đèn-tôi rẽ sang lối khác.

Bóng tối kín và đẹp-khi tôi chỉ dựa vào mình, tôi còn dựa vào nó nữa. Và khi tôi dựa vào nó, nó cũng dựa vào tôi.

Bóng tối như biển-càng bơi ra xa, bạn càng cảm thấy rõ hơn sự bao la đó và càng thấm thía, sự dũng cảm của chính bạn cũng lớn chừng nào!

Khi tôi xuyên qua bóng tối, ý nghĩ này đôi khi tới với tôi: Có thể tôi đang tỏa ra ánh sáng mà tôi không biết, có thể từ đằng xa, ai đó đang trông thấy tôi và với anh ấy, tôi tựa con đom đóm nhỏ đang bay. Và tôi thầm tự hỏi, liệu anh ta có nhìn thấy bên cạnh những bụi cây tôi đang vượt qua có con đường đã được người đi trước tạo nên? Liệu anh ta có chế giễu tôi không? Liệu anh ta có thấy cái hố mà tôi sẽ ngã xuống hay cái rìa vực mong manh mà tôi đang cẩn thận nhón từng bước vượt qua?

Biết đâu, chính anh ta đã đào cái hố này bẫy tôi?

Ra thế đấy! Tôi cảm thấy sức mình tăng lên gấp bội và tôi cười giễu cợt anh ta. Tôi-cái chấm nhỏ nhoi trong bóng tối-ráng sức hít hơi, đốt đôi đèn mắt và từ từ đi qua ngay sát bên miệng hố. Không, tôi không thể ngã xuống nó, bởi chẳng ai tự khẳng định mình chắc hơn người đi trong đêm tối.

Bóng tối là chất bổ dưỡng của tôi. Tôi thở nó như khí ô-xi và trong tôi, nó cháy.

Khi tôi đi trong bóng tối, tôi cảm thấy nó yêu tôi biết bao. Tôi tồn tại thực sự-cây thông đứng ở bên phải hay bên trái tôi, dòng nhựa vô hình trong bóng tối, tiếng rì rào rất khẽ của những quả thông ở tít trên cao, nơi những ngôi sao không sao thấy được, đang khẳng định điều đó và thế là đủ lắm rồi.

Cái cành cây làm xây xát má tôi cũng chỉ khẳng định thêm rằng, tôi đang hiện hữu trên đời, cái rễ cây tôi vấp phải đã nhận ra tôi và chào tôi theo kiểu của mình.

Nếu bạn muốn khẳng định mình, bạn hãy đi trong đêm và đừng mang ai theo cả. Có thể mất mọi thứ trong đêm, nhưng bạn sẽ tìm được mình.

Đôi chân bạn luôn ở bên bạn-chúng thông minh và mau hiểu. Tự lâu rồi, chúng đã biết thế nào là đá, bụi đường và cành cây khô gãy.

Đôi tay bạn luôn cùng bạn-hãy vươn chúng sang bên phải hay sang bên trái cũng được, tới cây tùng kia, tới cây sồi kia và bạn sẽ khẳng định được mình.

Đôi mắt bạn và đôi tai bạn luôn cùng bên bạn. Mặc cây liễu run như cầy sấy, cây sồi dù mùa đông sang vẫn không trụi lá. Xung quanh bạn là bóng tối mênh mông, vô tận. Bạn còn cần gì hơn nữa?

Hãy đến cùng nhau

Và bỗng nhiên mọi người tâm sự cùng nhau. Ngỡ như có cung đàn nào đó từ trước tới nay chưa bao giờ ai rõ chợt vang lên.

Chẳng cần biết ai là người bắt đầu. Chỉ biết rằng bỗng nhiên mọi người tâm sự cùng nhau. Ngày hôm nay đối với tôi là ngày tràn đầy tốt lành nhân hậu.

Sáng nay, khi thức giấc, tôi thấy những cuốn sách xếp thẳng hàng trên giá vươn mình về nhau để làm quen, để tiếp xúc, để được ở sát cạnh nhau. Căn phòng trở nên chân tình, đầm ấm. Trong Mayakovski tất nhiên cũng đã có tâm hồn rỉ máu của “Ruồi trâu” rồi, nhưng hôm nay trong căn phòng của tôi, hai người vẫn trò chuyện cùng nhau say mê, cởi mở. Khổ ải của Lexi Ukrainca tìm tới Nikolai Ostrovski. Gamsunovski Putnhich đang chơi đàn gusli, các ông trạng khoác lác phương Bắc tụ họp cùng nhau và tán dóc rất sôi nổi, thú vị. Khi tôi trở dậy đi qua phòng, cả căn phòng như thấm đầy ánh sáng và phải khó khăn lắm tôi mới chui qua được những tấm lưới tốt lành nhân hậu này.

Tôi là người sống, tôi ở đây thừa nhưng tôi thích ở đây, họ không nhận ra tôi, còn tôi thấy rõ tất cả. Yaunsutrabin từ ban công ném dây câu về phía mặt trời. Annusca Brigadere đứng ngoài hành lang, chân mày đã khô héo nhàu nát nhưng mắt nàng vẫn hiền dịu làm sao.

Các bạn yêu quý của tôi, trong đời thực, các bạn chưa bao giờ được gặp nhau nhưng các bạn vẫn cùng nhau vào buổi sáng này, buổi sáng tràn đầy nhân hậu tốt lành của tôi. Hãy cầu cho tôi mạnh khỏe, tôi cũng muốn được chịu gian nan!

Trước cửa phòng tôi thường thường vắng tanh vắng ngắt, nhưng hôm nay tôi nhìn thấy tất cả họ, những người luôn luôn muốn bấm chuông nhà tôi. Chỗ nào cũng đầy chật người, nói đúng hơn, đầy chật nỗi khát khao bấm chuông nhà tôi của họ. Họ không nhìn thấy nhau, họ tới và đi không hề va chạm vào nhau dầu đôi khi xuyên qua nhau, họ lặng lẽ và vui vẻ bởi không ai nhìn thấy họ.

Nhưng tôi nhìn thấy họ. Tôi nhìn thấy những bông hoa họ muốn mang tới, những trái cây họ muốn trao tặng nhưng không làm sao tặng nổi. Con người thường khó thú nhận mình bàng quan và hay giấu giếm tình yêu. Tình yêu là cái tổ chim kín đáo ẩn mình trong rừng. Nhưng hôm nay là ngày lễ tốt lành nhân hậu nên chuông réo liên hồi. Bạn có nghe thấy không? Hòm thư treo trên cửa đầy chặt thư. Sao, bạn không tìm thấy gì ư? Trời ơi, bạn hãy hiểu mau, hôm nay là ngày tràn đầy tốt lành nhân hậu, bạn hãy đón nhận tất cả họ, hãy nhớ tất cả họ, những người đi tới cùng bạn và đã ngượng nghịu đứng thập thò ngoài cửa, những người bao lần đi nhưng chưa khi nào tới. Đã bao giờ bạn ra cửa đón họ chưa? Nếu chưa thì hôm nay bạn hãy ra đón họ. Và hãy nói: Tôi là người sống nên tôi không biết chia sẻ mình thế nào cho tất cả các bạn, những người kính trọng tôi lặng lẽ.

Tôi hôm nay nhìn thấy sự phát tỏa tự con người. Kìa, có chiếc taxi dừng cạnh ngôi nhà. Cô gái trẻ bước ra và rời đi với dáng đi chỉ có thể có ở các cô gái trẻ. Và khi tôi ngồi vào xe, cô gái dường như vẫn còn ở đó. Trong mắt người lái xe vẫn còn rạng rỡ dải băng buộc tóc của cô, bên tai anh vẫn văng vẳng tiếng cô cười. Chao ôi, giọng cô bé ríu rít dễ thương làm sao, phải, có lẽ chưa bao giờ anh được chở cô gái tuyệt vời đến vậy. Cô xuất hiện tựa đêm thánh lễ và cũng mong manh vụt biến như thế.

Người lái xe vẫn giữ trong tay số tiền cô gái đã trả, không để ý đến những con số từ máy đếm tràn ra ngoài sàn xe. Anh không buồn nhặt chúng lên. Có lẽ anh cũng không nhận thấy là tôi đã ngồi vào xe. Cô gái đi rồi-như động cơ rời khỏi ô tô, như săm lốp rời khỏi bánh và chìa khóa xe cứ thê thảm khóc hoài. Trong khoảnh khắc đó, tôi nhìn thấy tất cả và tôi hiểu là người lái xe từ nay sẽ không nhìn đường đi mà chỉ nhìn lên hè phố. Nhưng sẽ không bao giờ anh được thấy cô bé nữa đâu. Mà nếu có thấy cũng chỉ ở ngã ba, bên kia đường, khi đèn đỏ đã bật lên. Những cô gái như thế lúc nào cũng chỉ xuất hiện ở đấy khi đèn đỏ đã bật lên. Và xuất hiện đúng lúc anh ngồi sau tay lái.

... Nhưng khi họ tới cùng tôi, chẳng lẽ tôi không tìm được ai để tâm sự!

Tôi muốn mời bạn ăn bánh sừng bò nhưng chó đã gặm mất;

Tôi muốn đưa cho bạn chiếc mũ của mình nhưng gió đã thổi tung;

Tôi trồng dưới cửa sổ nhà bạn cây hướng dương nhưng mùa hè này cực nóng;

Đã bao năm tôi xin gió cho cánh buồm của bạn, vậy mà bạn không biết về điều đó;

Bà ơi, trong lần cuối ấy, cháu đã mong cầu để đất êm ái đón bà-bà có vui hơn vì thế?

Anh rất thương em, em đã như đứa con nhỏ của hoẵng, anh nhìn thấy người ta cướp rừng của em nhưng em không bỏ chạy và nuôi con mình bằng sữa mậu dịch...

Tôi đi tới cùng tất cả các anh nhưng tôi lại dừng lại ở giữa đường.

Giờ hãy bấm chuông nhà tôi-tôi muốn tâm sự cùng bạn-chúng ta gần gụi với nhau như thế đấy.

Tùy bút của IMANT ZIEDONIS (1933-2013, Latvia)

HỒNG THANH QUANG (dịch từ bản tiếng Nga của nhà thơ Yuri Levitansky, 1922-1996)