Có thể nói cảm hứng ca ngợi người phụ nữ Việt Nam là một mảng đề tài lớn trong nền âm nhạc Việt Nam hiện đại gần một thế kỷ qua. Hình ảnh người phụ nữ hiện lên dung dị qua “Cô lái đò” của Nguyễn Đình Phúc (thơ Nguyễn Bính), “Cô hái mơ” của Phạm Duy (thơ Nguyễn Bính), “Cô hàng nước” của Vũ Minh, “Cô hàng cà phê” của Canh Thân, “Mơ hoa” của Hoàng Giác, “Buồn tàn thu” của Văn Cao, “Gái xuân” của Từ Vũ… trong dòng âm nhạc lãng mạn chảy từ thời “tiền chiến”. Ở vị trí mỹ nhân, các nhạc sĩ cũng tốn không biết bao nhiêu cung bậc để ngợi ca chất ngất “các nàng” của mình. Người thưởng thức sao quên được người em tình yêu của Văn Cao qua “Bến xuân”, của Anh Việt qua “Thơ ngây”, của Nguyễn Văn Khánh qua “Nỗi lòng”, của Thông Đạt qua “Ai về sông Tương”… Đặc biệt là Đoàn Chuẩn với những tình khúc mùa thu yêu kiều… mà độc đáo nhất là tập “Bài hát bị xé”…

Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, nhiều bài hát ca ngợi người phụ nữ Việt Nam trên khắp các miền quê, khắp mọi lĩnh vực… được sáng tác và phổ biến rộng rãi. Nguyễn Văn Tý cũng có bài hát về phụ nữ Việt Nam khá ấn tượng là “Bài ca phụ nữ Việt Nam”: Phụ nữ Việt Nam vốn hay lam hay làm/ Trước mặt kẻ thù lòng không nao núng… Lê Lôi có “Bài ca nữ anh hùng miền Nam”: Dòng Cửu Long dạt dào tiếng sóng/ Ca hát gương bao nữ anh hùng/ Đã kề vai với chồng con đấu tranh/ Gương bao người trung hậu đảm đang…

leftcenterrightdel

Cựu văn công Trường Sơn trở lại chiến trường xưa để “hát cho đồng đội tôi nghe”. Ảnh: Phúc Sơn 

Cuộc trường kỳ kháng chiến giành và giữ tự do, độc lập của dân tộc đã đem tới cho người phụ nữ Việt Nam một diện mạo khác. Cùng với dòng chảy lãng mạn là dòng chảy hiện thực. Ở đấy, câu tục ngữ “Giặc đến nhà, đàn bà cũng đánh” đã thấm vào các sáng tác âm nhạc thật đậm đà da diết. Đỗ Nhuận từ “Áo mùa đông” để nhớ về một nàng đan áo nơi hậu phương, đến “Du kích sông Thao” nhớ về một nàng du kích chèo đò bên Việt Trì và dựng lên uy nghi ca cảnh “Sóng cả không ngã tay chèo” về người du kích Nguyễn Thị Chiên, Anh hùng LLVT nhân dân. Trần Hoàn từ “Sơn nữ ca” mơ màng đến “Lời người ra đi” đằm thắm. Tô Vũ từ “Em đến thăm anh một chiều mưa” tha thiết đến “Cấy chiêm” mộc mạc thảnh thơi. Nguyễn Văn Tý từ “Dư âm” đắm đuối đến “Dôi-a Bùi Thị Cúc” rắn lại đanh thép. Từ “Tiếng còi trong sương đêm” xao động của Lê Trực đến Hoàng Việt với “Lên ngàn” xa xước đến nghẹn ngào… Người ta còn thấy thấp thoáng “em cầm liềm trông sang” qua “Ngày mùa” của Văn Cao; “các mẹ già lại phải thức thâu đêm vá áo” qua “Tấm áo chiến sĩ mẹ vá năm xưa”, một nhấn lại của Nguyễn Văn Tý; người vợ hậu phương “quay quay, thương nhớ quyến vào tơ” qua “Tiếng hát quay tơ” của Tử Phác… Để rồi kết đọng lại tất cả qua “Người con gái Việt” của Lân Tuất (thơ của Anh Thơ):

Quê ta vùng lên bất khuất/ Bao người con gái năm xưa/Tay cầm vững súng xông lên bền gan chiến đấu giữ gìn bờ tre thóc lúa mái nhà thân yêu của ta/ Giành lấy cuộc sống thanh bình ngày năm xưa…

Trong những năm đầu đất nước bị chia cắt đôi miền, trong khi ở miền Bắc xuất hiện những chân dung âm thanh như “Cô đẩy xe goòng” của Văn Lưu, “Cô thợ hàn” của Thịnh Trường… hay cô dân quân miền núi trong “Trước ngày hội bắn” của Trịnh Quý, “Cô giáo vùng cao” của Hoàng Long-Hoàng Lân, “Chiếc đàn môi” của Nguyên Nhung v.v.. thì ở miền Nam lại bắt đầu cuộc chiến đấu mới với những giai điệu ngợi ca người phụ nữ dấn thân cùng cách mạng như: “Bài ca may áo” và “Xuân chiến khu” của Xuân Hồng, “Qua sông” của Phạm Minh Tuấn, “Nhớ” của Lê Yên (thơ Thanh Hải)...

Đến khi đế quốc Mỹ leo thang phá hoại miền Bắc, cả hai miền cùng sát cánh chiến đấu bảo vệ miền Bắc, giải phóng miền Nam, thì luôn luôn vang lên trên các nẻo đường đất nước những bài hát ngợi ca người phụ nữ ở mọi trận tuyến. Ở miền Bắc là “Những người con gái đồng chiêm”, “Bài ca tuổi trẻ Nam Ngạn anh hùng” của Phạm Tuyên, “Nổi trống lên rừng núi ơi” của Hoàng Vân, “Trên mỏ Đèo Nai em hát” của Trần Quý, “Em đi làm tín dụng” của Nguyễn Văn Tý, “Cô gái mở đường” của Xuân Giao, “Người Châu Yên em bắn máy bay” của Trọng Loan, “Những cô gái quan họ” của Phó Đức Phương, “Thắm hoa núi rừng” của Đỗ Nhuận, “Đan lưới” của Nhật Lai, “Đảm đang cô gái Hải Dương” của Đức Minh… Và ở miền Nam là “Cô gái vót chông” của Hoàng Hiệp, “Người con gái Pa Kô” của Trí Thanh, “Tiếng đàn ta lư” của Huy Thục, “Người nữ giao liên” của Nguyễn Vũ, “Tôi gặp cô giao liên” của Quốc Hà, “Rừng xanh vang tiếng ta lư” của Phương Nam, “Cô du kích Đà Nẵng” và “Tải đạn ra chiến trường” của Thanh Anh, “Cô gái Sài Gòn đi tải đạn” của Lư Nhất Vũ, “Đất quê ta mênh mông” của Hoàng Hiệp, “Người mẹ miền Nam tay không thắng giặc” của Thuận Yến, “Em là hoa Pơ-lang” của Đức Minh v.v… Dọc dài đường Trường Sơn, hình ảnh người thanh niên xung phong cũng hiện lên thật đẹp đẽ qua “Đưa anh đi hái măng rừng” của Hoàng Tạo, “Đường Trường Sơn xe anh qua” của Văn Dung, “Nổi lửa lên em” của Huy Du (thơ Giang Lam), “Trường Sơn Đông Trường Sơn Tây” của Hoàng Hiệp (thơ Phạm Tiến Duật), “Em ở nơi đâu” của Phan Nhân, “Lá đỏ” của Hoàng Hiệp (thơ Nguyễn Đình Thi), “Cô gái mở đường” của Xuân Giao...

Từ ngày non sông liền một dải, hình ảnh người phụ nữ cũng biến chuyển theo thời gian, theo những biến động mới của lịch sử. Người thưởng thức lại có thể đưa vào bộ sưu tập những bài hát mới về đề tài này như “Em chọn lối này”, “Mẹ Việt Nam anh hùng” (An Thuyên), “Sợi nhớ sợi thương” (Phan Huỳnh Điểu-thơ Thúy Bắc), “Em ở nông trường, em ra biên giới” và “Huyền thoại mẹ” (Trịnh Công Sơn), “Cô nuôi dạy trẻ” (Nguyễn Văn Tý), “Mẹ” (Phan Long-thơ Đoàn Ngọc Thu), “Người mẹ của tôi” (Xuân Hồng), “H'Ren lên rẫy” và “Đôi mắt Plei-cu” (Nguyễn Cường), “Mẹ tôi” và “Chị tôi” (Trần Tiến), “Cô bé dỗi hờn” (Nguyễn Ngọc Thiện), “Tóc em đuôi gà” (Thế Hiển), “Bà tôi” (Nguyễn Vĩnh Tiến), “Em về tinh khôi” (Quốc Bảo), “Cặp ba lá” (Lê Minh Sơn)...

Hình ảnh người phụ nữ trong âm nhạc đương đại dần trở về với đời thường chiếm đa số hơn các giai điệu mang chất sử thi anh hùng ca, nhất là từ thời đổi mới mở cửa cho đến nay. Điều đó cũng bình thường như cuộc sống thanh bình hôm nay. Nhưng dù thế nào thì điều quan trọng nhất vẫn là sức hấp dẫn, cuốn hút của tác phẩm âm nhạc. Sự băn khoăn này thật không thừa. Gần đây có nhiều ca khúc về đề tài này, người nghe cảm thấy không rung động cho lắm. Đó là những bài hát mà ca từ và giai điệu quá ư dễ dãi; hoặc là những ca khúc mà cách dùng ca từ hơi hô hào, cổ động… Liệu có nên như thế trong thời đại hôm nay hay không? Nêu lên nhận xét này không có nghĩa là chê trách, mà chỉ giãi bày niềm băn khoăn trong lòng. Hy vọng sẽ còn nghe được nhiều giai điệu ngợi ca người phụ nữ Việt Nam thấm sâu vào công chúng như những giai điệu đã và đang “đi cùng năm tháng”.

Nhà thơ, nhạc sĩ NGUYỄN THỤY KHA