Tên thật là Nguyễn Diệu Linh, sinh năm 1978 tại Hà Nội, từng đoạt giải thưởng cuộc thi truyện ngắn của Tạp chí Văn nghệ quân đội lúc mới tốt nghiệp đại học, đến nay DiLi đã có hơn 10 cuốn sách đủ các đề tài và thể loại, trừ thơ. Cuốn sách nào cũng được dư luận chú ý, và tập truyện ngắn mới đây nhất “Tháp BaBel trên đỉnh thác Ánh Trăng” (NXB Văn học-2010) được các nhà phê bình đánh giá là “bước ngoặt mới về bút pháp của truyện ngắn DiLi”.

DiLi cũng là cộng tác viên thường xuyên của Báo Quân đội nhân dân Cuối tuần với nhiều bài tản văn nhẹ nhàng, tinh tế… Chúng tôi đã có cuộc trò chuyện về công việc sáng tác và những dự định mới của DiLi...

* Dịch thuật, tản văn, bút ký, hài hước, thiếu nhi, trinh thám-kinh dị và gần đây là “hiện thực tâm lý-lãng mạn”, thể loại nào DiLi cũng tạo được ấn tượng. Vậy đến nay, DiLi thấy mình sở trường thể loại nào nhất? 

 - Câu hỏi này cũng giống như thể người ta vẫn hỏi tôi “Cậu dạy học, làm dịch vụ truyền thông - PR, phiên dịch, biên dịch, viết báo, viết văn… vậy nghề nào là chính?”; hoặc: “Nếu chỉ được lựa chọn một thôi thì cậu sẽ bỏ những nghề nào”. Tôi có thể trả lời được hầu hết mọi điều trừ những câu hỏi này bởi sẽ phải nghĩ đến sang năm mất! Tuy nhiên, tôi thấy mình thăng hoa nhất ở thể loại truyện kinh dị. Cho đến bây giờ, tôi cảm thấy mình vẫn trường sức với thể loại giả tưởng này.

* Tại sao trên trang bìa những cuốn sách gần đây, cái tên DiLi cứ phải kèm thêm “Tác giả Trại Hoa đỏ”?

 - Đó là ý tưởng của nhà xuất bản. Có lẽ là do “Trại Hoa đỏ” đã rất thành công và phía phát hành sách muốn nhân đó để dễ “tiêu thụ” những cuốn khác hơn chăng?! Tôi thường không can thiệp vào khâu thương mại của các nhà xuất bản.

* Trong truyện dài “Cuốn trôi trong gió”, chiến tranh chỉ là cái nền, bối cảnh cho một mối tình hay chiến tranh là mảnh đất mới mà DiLi đang nhắm tới? Trong truyện này, có vẻ như DiLi đã thể hiện một thái độ chính trị, nghĩa vụ công dân rất kín?

- Phần vì tôi luôn muốn thay đổi, phần vì có người cứ “khích” tôi rằng, viết đủ mọi thứ mà đề tài nông thôn, miền núi, chiến tranh chưa động bút vào là… rất kém. Cho đến giờ này, tôi vẫn còn một cá tính rất trẻ con, ấy là tính hiếu thắng. Tuy nhiên, có thể nói rằng “Cuốn trôi trong gió” là một câu chuyện mệt mỏi nhất mà tôi từng viết. Tôi mất hơn một tuần liên tục vì nó, chủ yếu là công tác tìm kiếm tư liệu. Trong câu chuyện này, tôi muốn thể hiện đề tài chiến tranh và tình yêu theo một cách khác. Trong ấy, tôi có ý đề cao những giá trị trường tồn của di sản văn hóa và tình yêu vĩnh cửu cho dù đã bị chiến tranh hủy hoại đến thế nào.

* Là tác giả có “duyên” với Văn nghệ quân đội, có bao giờ DiLi ước mơ trở thành “nhà văn trung úy”?

 - Tôi không thích phân biệt khái niệm “nhà văn quân đội”, “nhà văn công an” với nhà văn… dân sự. Cái đầu tiên định vị nhà văn là giá trị nghệ thuật của tác phẩm và chỗ đứng của họ trong lòng độc giả. Chiến tranh và người lính là một đề tài rất khó viết, thậm chí xa lạ đối với các nhà văn trẻ chưa một ngày mang sắc phục nhà binh như tôi; nhưng là thuận lợi, là mảnh đất hiện thực giàu có chất liệu văn chương để các nhà văn đã và đang ở trong quân đội sáng tác. Vì họ là những người trong cuộc, cùng vui buồn, hạnh phúc, đồng cảm với người lính. Còn như tôi là người sinh ra sau chiến tranh, sống trong hòa bình nên chưa bao giờ tôi tưởng tượng mình sẽ là nhà văn binh nhì hay nhà văn trung úy.

* Tò mò một chút: DiLi đang viết cái gì? Thuộc thể loại nào?

 - Đầu năm 2011 này, tôi sẽ phát hành tập hồi ký học đường với tên gọi “Nhật ký mùa hạ” dày 400 trang, ghi lại 50 câu chuyện có thật của tôi hồi niên thiếu và cuốn “Đối thoại làng văn” với hơn 30 chân dung các nhà văn trong nước và quốc tế. Ngoài ra, được các nhà phê bình khen truyện “Cuốn trôi trong gió” nên nhân đà đó, tôi cũng đang viết thêm một số truyện về đề tài chiến tranh…

 * Một nhà phê bình gần đây nói: “Các nhà văn trẻ hiện nay có ưu điểm là giỏi ngoại ngữ và thạo tin học, nhưng họ cần đầu tư chiều sâu để có những tác phẩm văn học đích thực”. Theo DiLi, trong số lượng khá lớn tác phẩm của các cây bút trẻ hiện nay, đã có những tác phẩm văn học đích thực chưa?

- Nghệ thuật ở đâu cũng vậy, thời nào cũng vậy, tính thanh lọc rất khắc nghiệt. Để tác phẩm có một chỗ đứng trên văn đàn trong một giai đoạn đã khó, để tác phẩm đó có tính trường tồn còn khó hơn nữa. Ở châu Á, văn học của chúng ta vẫn bị đẩy lùi so với Trung Quốc, Ấn Độ và Nhật Bản, nhưng so với các quốc gia châu Á khác thì tôi vẫn thấy lạc quan lắm. Dùng từ “tác phẩm văn học đích thực” theo tôi không chính xác, mà nên dùng từ “tác phẩm văn học đỉnh cao”. Chúng ta có nhiều tác phẩm hay so với thế giới. Tôi rất chịu khó nghiên cứu văn học nước ngoài nên có thể khẳng định như vậy. Tuy nhiên, như tất cả những lĩnh vực khác, chúng ta đều không có đỉnh cao. Đấy là một thực tế đáng buồn mà chúng ta phải công nhận và cố gắng.

* Là một cô gái Hà Nội rất... Hà thành, lại là nhà văn từng tuyên bố chỉ thích viết những cái do mình tưởng tượng chứ không thích những cái đã có sẵn trong cuộc sống, vậy bằng cách nào mà DiLi tưởng tượng ra được những mối tình đồng tính nam, những “game thủ” thượng đẳng, những nghệ sĩ tha hóa... y như thật vậy? Đọc truyện, thấy như tác giả giàu vốn sống về những chuyện ấy lắm (!).

 - Mọi câu chuyện hư cấu đều phải căn cứ trên đời sống thật, kể cả những câu chuyện kinh dị, nếu không thì người đọc khó chấp nhận lắm. Tôi có một tố chất bẩm sinh là thích quan sát, thích tiếp xúc, thích tìm tòi khám phá những điều mình chưa biết và không ngại va chạm với cuộc sống, vì vậy mọi chi tiết trong tác phẩm của tôi đều rất thật, dù chúng được tôi tưởng tượng hoàn toàn.

* Vừa đi dạy học, vừa viết báo, vừa làm dịch vụ truyền thông-PR, mỗi năm đi công tác và du lịch nước ngoài vài tháng… thế mà sách cứ ra đều đều. DiLi viết vào lúc nào vậy?

- Tôi rất bận nên để sắp xếp thời gian ngồi viết, tôi buộc phải cắt tất cả những thú vui giải trí khác. Nhiều khi cứ nghĩ rằng thôi thì ngồi viết thế cũng là giải trí, tưởng tượng cũng là giải trí, để an ủi bản thân mình. Cũng may trời thương cho tôi sức khỏe và một lợi thế là viết hơi nhanh…

* Và còn một lợi thế nữa là còn rất trẻ. Cảm ơn DiLi và xin chúc bạn một mùa xuân hạnh phúc, gặt hái nhiều thành công!

Mai Nam Thắng thực hiện