Theo nghĩa chung, trong hoàn cảnh hội nhập, đối thoại văn hóa được hiểu tương đối thống nhất, là quá trình giao lưu, hợp tác, chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau để cùng khẳng định vị thế, cùng thể hiện khát vọng hòa bình, hữu nghị, cùng phát triển. Hiểu từ góc độ khái niệm, đối thoại văn hóa là quá trình giao tiếp giữa các bên tham gia chủ yếu bằng ngôn ngữ, tiếng nói, rộng hơn là bằng cả nhân cách văn hóa (hành vi ứng xử, thái độ, quan niệm...). Ngày nay, thế giới hầu như đều chung một khẳng định: Đối thoại văn hóa là bản chất, mục tiêu; là động lực phát triển xã hội.
Đảng lãnh đạo báo chí là một nguyên lý tất yếu
Từ khi ra đời, Đảng đã coi báo chí là vũ khí đặc biệt để chống lại thực dân, đế quốc, phong kiến; kêu gọi tuyên truyền dân ta đoàn kết chống kẻ thù chung. Đồng chí Trường Chinh-"người anh cả" của báo chí cách mạng khẳng định sứ mệnh vẻ vang: “Dùng bút làm đòn chuyển xoay chế độ/ Mỗi vần thơ: Bom đạn phá cường quyền...” (Là thi sĩ). Mặt trận Bình dân Pháp (1936-1939) ra đời tạo điều kiện thuận lợi cho cách mạng hoạt động công khai. Đảng đã chớp thời cơ dùng báo chí tuyên truyền đường lối, mở rộng tầm ảnh hưởng, phát động nhiều hình thức đấu tranh đa dạng, phù hợp. Nhiều tờ báo tiếng Việt và tiếng nước ngoài hoạt động sôi nổi, với: Le Travail, Notre voix, Tin tức, Đời nay... (Bắc Kỳ); La Lutte, L'Anvant Garde, Dân chúng... (Nam Kỳ); Nhành lúa, Dân... (Trung Kỳ). Đây có thể coi là sự chuẩn bị tư tưởng bằng báo chí cho cao trào cách mạng giai đoạn 1941-1945, Bác Hồ về nước (năm 1941) trực tiếp lãnh đạo cách mạng.
    |
 |
Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng thăm, chúc mừng Báo Quân đội nhân dân nhân dịp kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam. Ảnh: TUẤN HUY
|
Với sự nhạy cảm của thiên tài chính trị, Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Đảng chỉ đạo xuất bản các tờ: Việt Nam độc lập, Giải phóng, Cứu quốc, Cờ giải phóng, Lao động... Lịch sử chứng minh, "người lính xung kích" báo chí đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Đảng giao, tập hợp toàn dân thành một khối thống nhất, góp phần làm nên Cách mạng Tháng Tám năm 1945 vĩ đại. Thực dân Pháp quay trở lại xâm lược nước ta, báo chí lại cùng Đảng lên đường kháng chiến. Hàng trăm nhà báo, phóng viên của các báo: Sự thật, Nhân Dân, Quân đội nhân dân, Tiền phong, Văn nghệ, Sao vàng, Lao động... thực sự trở thành những dũng sĩ trên mặt trận giáo dục chính trị tư tưởng, cổ vũ các nhiệm vụ chiến đấu, sản xuất. Góp phần làm nên một Điện Biên Phủ lịch sử có công lao người lính xung kích: Báo Quân đội nhân dân. Với nhiệm vụ ấy, tinh thần ấy, báo chí cách mạng cũng cùng Đảng, nhân dân, Quân đội làm nên Đại thắng mùa xuân năm 1975, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước...
Đảng ta khẳng định: Ngoài lợi ích của đất nước, của nhân dân, Đảng không có lợi ích nào khác. Là đội quân xung kích của Đảng, báo chí cùng Đảng phụng sự đất nước, phụng sự nhân dân, góp phần bảo vệ và đóng góp cho hòa bình thế giới. Đó là mục đích cao đẹp nhất, nhân văn nhất. Đảng lãnh đạo báo chí là nguyên lý, chân lý, cũng là đạo lý.
Vì ý Đảng, lòng dân, báo chí tham gia vào cuộc đối thoại toàn cầu
"Ngôi nhà" đối thoại văn hóa vững vàng nhờ 4 cây cột chính: Hiểu biết; bình đẳng; tôn trọng sự khác biệt; biết lắng nghe. Trong kỷ nguyên của trí tuệ nhân tạo, thế giới càng coi trọng vấn đề hiểu biết-yếu tố nền tảng để xây dựng quan hệ đối tác toàn diện. Viết báo là một cách tham gia đối thoại sâu sắc nhất, với văn hóa truyền thống, với cuộc đời, với sự kiện, nhân vật, với độc giả (trong nước, ngoài nước), với cả chính mình...
Thực tế cách mạng 4.0 cho thấy, để tạo ra đối thoại, các bên tham gia đều phải có vốn kiến thức sâu rộng về giao tiếp văn hóa, về lĩnh vực chuyên sâu. Do vậy, không thể khác, nhà báo phải miệt mài học tập, phải cắm rễ rất sâu vào những mạch nguồn dân tộc, nhân loại và đời sống đương đại để tiếp thu, tích lũy hiểu biết. Chỉ trên cơ sở nền tảng tri thức mới có thể cắt nghĩa theo quan niệm mới về cái đang diễn ra và cả vấn đề đã cũ. Nhà báo hôm nay phải giỏi ngoại ngữ, có kỹ năng làm chủ công nghệ và xử lý thông tin hiệu quả, phải sống trong nhiều môi trường văn hóa để phân tích, so sánh, liên tưởng mới có thể có những tìm tòi giá trị.
Nhiều lần Bác Hồ nhắc: “Nhiệm vụ của báo chí là phục vụ nhân dân, phục vụ cách mạng”. Trong Thư gửi lớp học viết báo Huỳnh Thúc Kháng (năm 1949), Người viết: “Muốn viết bài báo khá thì cần: 1. Gần gụi dân chúng, cứ ngồi trong phòng giấy mà viết thì không thể viết thiết thực...”. Một lần về tát nước chống hạn ở Hà Đông, thấy một nhà báo ăn mặc chải chuốt, Bác nói: Nhà báo của nông dân thì phải biết lao động như nông dân thì viết mới đúng được. Đây là phương châm rèn luyện không của riêng người cầm bút nào. Gần dân, nghe dân nói, biết dân làm để hiểu dân, ngoài tuyên truyền, giáo dục đường lối của Đảng, báo chí còn tham mưu cho Đảng những quyết sách kịp thời, phù hợp với thực tiễn cuộc sống.
Báo chí phải có tinh thần phản biện
Sự nghiệp viết báo tiếng Pháp của Nguyễn Ái Quốc chính là những phản biện sắc sảo với nghệ thuật lập luận đanh thép, những chứng cứ thực tế không thể bác bỏ, để lột trần cái mặt nạ “bảo hộ”, “văn minh”, “khai hóa”, làm trơ ra bản chất bóc lột, vơ vét và chém giết của chủ nghĩa thực dân.
Là một thuộc tính tư duy, càng có tinh thần khoa học, dân chủ, càng có khát vọng đổi thay xã hội, làm mới, làm tốt cho con người thì càng giàu ý thức phản biện. Là một hoạt động nhận thức nhằm đưa vấn đề tiến gần hơn tới chân lý, phản biện trong báo chí càng phải được đề cao. Trước một vấn đề đối thoại các bên đều có chính kiến, sự quan tâm chú ý hướng vào sự mới mẻ, hấp dẫn của vấn đề, sự chính xác của dữ liệu, của cách lập luận, luận chứng... Do vậy, quá trình đối thoại được coi trọng hơn kết quả đối thoại. Đây cũng chính là một yêu cầu của báo chí thời hội nhập 4.0.
Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của báo chí hôm nay là đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch; khẳng định, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Đây là mặt trận phản biện cần được quan tâm hơn nữa, vì qua đó, chân lý Đảng càng được khẳng định, các chiêu trò phản động bị bóc mẽ.
Báo chí phải đậm đà bản sắc
Là sứ giả văn hóa trong cuộc đối thoại toàn cầu nên nhà báo phải hiểu rộng về văn hóa đương đại, hiểu sâu về văn hóa truyền thống dân tộc. Có vậy mới nắm chắc được bản sắc văn hóa của đất nước mình để hòa vào cuộc đối thoại chung. Trong đối thoại, người ta chỉ muốn biết nét riêng đặc sắc của bạn, nước bạn. Khái niệm “mỹ học của cái khác” ra đời từ nhu cầu này. Ngoài giỏi tiếng Anh, nhà báo cần giỏi cả bản ngữ (ngôn ngữ nơi tác nghiệp)... để dịch tác phẩm của mình đến với thế giới. Bản sắc với cá nhân nhà báo là phong cách.
Càng ở thời đối thoại càng cần đến bản lĩnh chính trị. Tình yêu nước và những hiểu biết sâu sắc về quan niệm, đường lối của Đảng là gốc rễ để cây xanh nhà báo vững vàng vươn lên trong bầu trời hội nhập.
PGS, TS NGUYỄN THANH TÚ