Anh Quyền cười cười, đút tập giấy vào túi khoác, vừa cúi xuống xắn quần vừa nói vội: “Cứ mong cậu mãi. Giờ tớ qua xưởng in. Chiều tớ về, cậu nhớ sang chỗ tớ. Gớm, quà gì mà nhiều thế, làm tớ cứ phải giữ hộ cậu”. Thành Trung đáp "rõ" nhưng trong lòng không khỏi thắc mắc: "Quà gì nhỉ? Ai gửi cho mình kia chứ?”.

Tòa soạn báo quân đoàn được bố trí ở ngôi nhà sàn khá thoáng rộng, lọt giữa một thung lũng rợp xanh bóng lá. Đó là ngôi nhà của bác Lập. Cả gia đình bác đã dọn xuống ở ba gian phía bên trái, thành thử tòa soạn có bốn người được ở bốn góc. Chỉ duy nhất góc của anh Quyền là được bố trí một chiếc bàn gỗ nhỏ, ba người còn lại muốn viết thì phải kê lên hòm đạn cối 82 để viết.

Thành Trung sau khi đặt ba lô vào vị trí gọn gàng thì ngồi thừ ra nghĩ ngợi. “Quà gì nhỉ? Ai gửi quà cho mình kia chứ?”. Nắng dần ngả về Tây, ánh nắng rọi qua ô cửa sổ tạo nên những vệt sáng trên sàn nhà. Không gian vắng lặng. “Chắc mọi người ở bên xưởng in cả”, Thành Trung nghĩ vậy vì anh biết hôm nay là ngày nhà in nhận bài vở để đưa vào in. Anh về chậm chứ không cũng đang ở bên đó.

Thành Trung trở về tòa soạn sau đúng một tháng đi theo đội hình Sư đoàn 37. Thực ra là anh trở lại sư đoàn vì cách đây ba tháng, Thành Trung cũng đi theo đơn vị. Đó là sư đoàn đóng cách xa quân đoàn bộ nhất, đường đi lại vất vả nhất. Xe xóc nẩy người, ngồi trên thùng xe cùng mấy cán bộ, chiến sĩ được cử đi học nên Thành Trung cũng vui lây cùng anh em. Nhìn các chiến sĩ trẻ khuôn mặt hốc hác vì thiếu ngủ, Thành Trung lại nhớ tới chiến sĩ Nguyễn Duy Đảo. Đảo cũng có khuôn mặt hốc hác như vậy nhưng ánh mắt lại rất sáng. Ánh mắt ấy đã in đậm vào tâm trí của Thành Trung. Cảm giác bùi ngùi chợt ùa về khiến anh phải đưa tay dụi mắt. Cũng có thể do tia nắng lọt qua ô cửa đang chiếu thẳng vào mặt làm anh rơm rớm.

***

Tiếng nói chuyện rôm rả cùng tiếng bước chân lên cầu thang đã kéo Thành Trung tĩnh lại. Anh vội đi ra cửa đón mọi người. Anh Quyền nói ngay khi vừa vào nhà: “Mệt lắm hả? Cậu đi vắng làm anh em chúng tớ bận quá”. Thành Trung vội trả lời: “Dạ, chỉ mệt tí ti thôi, đợi các anh về nên em cũng hết mệt”. Nói rồi Thành Trung ngập ngừng, anh nôn nóng trong bụng nhưng không nỡ hỏi ngay, anh biết nếu mình hỏi ngay về “món quà to lắm” như anh Quyền bảo thì là khiếm nhã. Thành Trung đỡ hộ anh Quyền chiếc túi đang khoác trên vai anh, hỏi: “Các anh vất vả quá! Báo mình số này chắc có nhiều tin, bài hấp dẫn chứ ạ?”.

“Dĩ nhiên rồi”, anh Quyền nói chắc như đinh đóng cột, “cũng học theo cậu đấy”. Thôi chết, Thành Trung chột dạ. Anh cảm tưởng như mình đã làm điều gì chưa phải. “Đúng là học cậu đấy! Nhờ bài viết của cậu in số tháng trước, lại được đăng cả trên Báo Quân đội nhân dân mà tòa soạn mình được tiếng thơm”. Rồi anh Quyền bước nhanh về góc của mình, anh bê trên tay một chồng thư được xếp chặt chẽ: “Quà của cậu đấy”.

Anh Quyền vừa đưa chồng thư cho Thành Trung vừa nhay nháy mắt: “Vì thư gửi về tòa soạn nên tớ đã xem qua. Toàn là hỏi về cậu thôi. Chúng tớ hơi ghen tị đấy”. Thành Trung vội đỡ chồng thư, anh liếc nhanh chắc chỗ đó phải tới trăm bức.

Cuối năm ngoái có một “bước ngoặt” lớn đối với Thành Trung. Báo quân đoàn được thành lập, anh Quyền cùng anh Quang vốn là hai phóng viên kỳ cựu của báo quân khu được điều động về quân đoàn trực tiếp tổ chức tờ báo. Sau khi ổn định, các anh tức tốc xuống các sư đoàn trực thuộc tìm nguồn phóng viên bổ sung cho tòa soạn.

leftcenterrightdel
Minh họa: LÊ ANH 

Thành Trung lúc đó đang là trợ lý tuyên huấn trung đoàn. Thú thực, từ trước tới giờ Thành Trung cũng có viết chun chút tin tức phản ánh hoạt động của đơn vị gửi về báo quân khu nên sư đoàn giới thiệu anh với anh Quyền và anh Quang. Bữa hai anh xuống trung đoàn cũng là lúc tình cờ Thành Trung vừa viết xong mẩu tin. Hai anh sau khi xem tin và “xem mặt” chàng Thiếu úy Nguyễn Thành Trung thì gật đầu đánh rộp. Thế là từ đó, Thành Trung trở thành "phóng viên" của báo quân đoàn. Đi theo hai anh về quân đoàn mà lòng Thành Trung cứ canh cánh, lo lắng ra mặt. Thấy vậy, anh Quyền động viên: “Chúng tớ cũng đi bộ đội là để đánh giặc chứ nào nghĩ lại làm phóng viên. Cậu hơn bọn tớ là đã có tin, bài đăng báo. Đặc biệt, hồi học cấp 3, cậu còn là học sinh giỏi Văn miền Bắc. Tớ với anh Quang đây hồi học cấp 3 không giỏi môn Văn đâu”.

***

Thành Trung chưa vội mở từng lá thư ra đọc ngay mà ngồi nhìn chồng thư. Nắng chiều dần tắt. Khung cảnh êm đềm và dịu mát khiến anh thấy nghèn nghẹn. Anh đang hồi tưởng lại hình ảnh trên trận địa, nơi mà anh vừa rời khỏi sáng nay thôi.

Trận địa của Đại đội 5 được bố trí trên một quả đồi cao. Đó là bình độ 400. Theo như lời bà con dưới bản cho hay, trước đó, quả đồi xanh rì, phần lớn là cây sim, cây mua. Thành Trung chỉ nghe kể thế đã mường tượng ra những câu thơ về hoa sim tím mà anh nhớ từ hồi đi học. Vậy mà khi anh cùng các chiến sĩ Đại đội 5 lên trận địa thì không tìm thấy màu hoa tím. Không còn hoa sim với hoa mua tím nữa, quả đồi giờ rặt một màu đỏ của đất bị xới tung lên. Đại đội 5 được lệnh lên chiếm lĩnh và khẩn trương xây dựng trận địa. Thành Trung hăng hái tham gia cùng bộ đội. Lúc rảnh thì anh xuống phụ với tổ nuôi quân.

Ở tổ nuôi quân, Thành Trung đặc biệt ấn tượng với chiến sĩ Nguyễn Duy Đảo. Cậu ta nhỏ người nhưng khá nhanh nhẹn, lại dẻo dai. Thành Trung vừa giúp tổ anh nuôi nhặt rau vừa lặng lẽ quan sát Đảo. Hình như cậu ta có gì đó nghĩ ngợi mà nét mặt luôn căng thẳng? Những lúc tạm xong công việc, Đảo cứ ngóng mắt lên trận địa. Bếp của Đại đội 5 bố trí dưới chân đồi, từ đó lên trận địa phải leo dốc mòn chừng nửa tiếng. Thành Trung để ý thấy lần nào cứ xong cơm là Đảo lại xung phong gánh cơm lên trận địa. Cái cậu binh nhì có dáng người bé nhỏ ấy mà gánh cơm một mạch đến nơi. Lên tới đó, khi anh em ngồi trong hầm ăn cơm thì Đảo tự giác cầm súng đảm nhận nhiệm vụ canh gác. Những ngày gần đây, phía địch có dấu hiệu chuẩn bị tiến công. Chúng dàn quân cách bình độ 400 vài trăm mét. Thi thoảng, chúng lại bắn lên trận địa vài quả pháo kiểu vừa thăm dò vừa hăm dọa.

Đảo ngồi như thụp trong giao thông hào nhưng cái đầu lại nghển lên quan sát. Ánh mắt của Đảo sáng và sắc lẹm vẻ rất cảnh giác. Đảo cứ làm nhiệm vụ cảnh giới như thế cho đến khi có tiếng gọi nhắc cậu gánh nồi niêu, bát đũa xuống chân đồi.

Sau vài lần cùng Đảo ngồi trong giao thông hào làm nhiệm vụ cảnh giới nên Thành Trung biết, Đảo đang tiếc vì không được ở trận địa. Có hôm, cậu nói với anh: “Ai đời vào bộ đội mà chưa được cầm súng chiến đấu lại làm nuôi quân”. Thành Trung mỉm cười động viên: “Tớ cũng như cậu đây. Nhưng nhiệm vụ nào cũng quan trọng, mỗi người làm tốt việc của mình chính là đã góp sức vào cuộc chiến rồi”.

***

Thành Trung giật mình, hình như chồng thư anh đặt trước mặt đang thôi thúc. Ánh sáng cuối cùng của mặt trời cũng đã tắt. Thành Trung chưa thấy đói. Sau khi châm ngọn đèn dầu, anh chăm chú vào tập thư. Đầu tiên, anh lướt qua những dòng địa chỉ người gửi và bất ngờ vì thư đến từ khắp vùng miền trên cả nước. Thành Trung ấn tượng và cẩn thận đọc bức thư của một cậu học sinh cấp 3 từ Cà Mau: “Cháu chào chú Thành Trung... Cháu đọc được bài viết của chú trên Báo Quân đội nhân dân về tấm gương chiến đấu của anh Duy Đảo. Bài viết của chú khiến cháu rất xúc động. Cháu cũng muốn được chiến đấu như anh ấy”.

Hôm ấy, đúng lúc Đảo gánh cơm lên trận địa thì từ bên kia, quân địch dồn dập nã pháo vào trận địa ta. Thành Trung vừa kịp đẩy Đảo vào trong hầm thì khắp nơi đã mù mịt khói pháo. Mùi khói hăng làm cay sè cả mắt.

Đảo ngồi nhấp nhổm chừng không yên. Vừa dứt loạt pháo phủ đầu thì ran lên tiếng quân địch. Đảo và Thành Trung vội xách khẩu AK lao ra khỏi hầm. Tiếng súng của địch dồn dập. Tiếng súng bắn trả của bộ đội ta vang lên.

Thành Trung nhớ lúc cùng Đảo gánh cơm lên trận địa, cậu bảo: “Em vừa được nhận thẻ đoàn viên, anh ạ”. Thành Trung nói luôn: “Chúc mừng đoàn viên mới nhé. Cậu định làm gì để chào mừng sự kiện này?”. Đảo cũng cười vui: “Phải lập thành tích ạ”.

Trận địa mù mịt khói súng. Thành Trung vừa chạy dọc giao thông hào vừa đưa mắt quan sát bộ đội ta chống trả đợt tấn công của địch rồi phác nhanh trong đầu một bài viết. Đây là lần đầu trong đời Thành Trung trực tiếp đối diện với quân thù nên anh hy vọng có được bài viết phản ánh thực tế chiến đấu chứ không phải thông qua lời kể. Anh nhớ có lần anh Quyền bảo: “Làm phóng viên quan trọng nhất là có thực tế”.

Lại một đợt tấn công nữa của địch. Thành Trung nhướn mắt lên, anh vừa nhìn thấy Đảo nhoài người lên bờ giao thông hào. Đảo dường như vừa nghiến răng vừa nghiến cò. Từ mũi súng AK của Đảo, từng loạt đạn đanh chắc vút về phía địch...

***

“Chú Thành Trung ơi, anh Đảo là một chiến sĩ thực thụ, đã chiến đấu và anh dũng hy sinh vì Tổ quốc. Cháu đọc bài báo mà thấy như trước mắt mình cuộc chiến đấu ác liệt và thầm hứa phấn đấu noi theo các chú, các anh...”.

Thành Trung gấp lá thư lại. Trời đã tối hẳn. Ánh sáng của ngọn đèn dầu như bùng sáng lên. Qua ô cửa sổ, thung lũng trước mắt đang xanh thắm lại.

leftcenterrightdel
Tác giả Nguyễn Trọng Văn. 
Một truyện ngắn đậm chất bộ đội ở thời chống đế quốc Mỹ, tràn đầy lý tưởng cống hiến, sẵn sàng hy sinh vì Tổ quốc. Truyện khai thác mảng đề tài phóng viên chiến trường, kể về Thành Trung, với tất cả tâm huyết, không quản gian khó đi sâu vào đời sống thực tế chiến tranh để phản ánh, ca ngợi những tấm gương anh hùng. Nhờ vậy, những bài viết của anh có sức đồng cảm, truyền cảm để cộng cảm cùng trái tim những người chiến sĩ. Truyện như nói với hôm nay! (PGS, TS Nguyễn Thanh Tú)

Truyện ngắn của NGUYỄN TRỌNG VĂN