Quán bán các loại nước ngọt đóng chai, cà phê phin giá rẻ, đặt thêm một xe nước mía, mấy buồng dừa xiêm. Nhiêu đó đã đủ mỗi ngày lời được chừng hai, ba trăm ngàn. Một ngày Beo gặp mấy chục lượt khách, người ra vào vô số, chẳng kịp biết tên nhớ mặt. Hầu hết họ đều ghé một lần, tạt ngang nghỉ cho đỡ mệt, uống miếng nước giải khát, tránh nắng, đánh nửa giấc giữa đoạn đường đi, rồi chạy xe tiếp tục cuộc hành trình. Cũng có nhiều khách gọi nước mang đi, vội vội vàng vàng.

Tranh thủ làm nhanh lẹ cho khách, lúc rảnh tay, Beo liền chạy vào bên trong sân nhà ngồi chặt trôn ốc. Chủ yếu là ốc đá, ốc đinh, ốc bươu. Beo bắt cái nồi bự chà bá lên bếp, xào ốc cùng sả, ớt để bán vào buổi chiều, khi quán nước dần vắng khách vãng lai. Ốc hút ăn kèm bánh tráng nướng, đu đủ bào sợi, dừa bào mỏng, hành phi và quất. Từ xế tới khuya, Beo bán được hai, ba chục ký ốc, kiếm thêm mấy trăm ngàn.

Đôi tay Beo xoăn xoắt, cặp giò quýu quắn suốt một ngày dài, tới khi dọn dẹp quán thì mặt trời đã say giấc nồng từ lâu lắc. Bụi đường, khói xe, khói bếp, mùi ốc, mùi mồ hôi, mọi thứ trộn lẫn đắp lên người Beo nặng trịch. Beo vẫn phải vác cái thân rã rời cầm chổi quét, lau nhà, rửa đống chén dĩa nhớp trong chậu, vào phòng dọn mớ quần áo của hai đứa con đem giặt phơi. Quá nửa đêm, Beo mới vặn vòi xả nước tắm. Đặt lưng xuống giường, chỉ kịp thở hắt một hơi đã ngáy rò rò.

*

Cái Na, con gái đầu của Beo, năm nay học lớp bảy. Lớn tồng ngồng, cao hơn mẹ, nhưng chỉ được cái dài lưng. Việc nhà thì nhác, chẳng làm gì ra hồn. Ngày nào cũng bỏ bữa ăn sáng, chạy quắn đít tới trường, sách vở bày bừa khắp nhà nên quên nọ thiếu kia.

Bằng tuổi cái Na, Beo phải tự xoay xở mọi việc trước sau trong ngoài, nào có bàn tay mẹ chăm sóc hay lắng lo! Từ lúc lên sáu, Beo đã lăn ra đời tự kiếm miếng ăn. Ban đầu, Beo giúp mấy bà bán hàng làm việc lặt vặt, dọn sạp đồ, nhặt rau héo, gọt vỏ khoai, môn. Tay làm, mắt ngó, tai nghe. Beo học lỏm rất lẹ, được mấy bữa đã biết cách mời chào khách, xin phụ bán chanh ớt. Cuối buổi chợ, người ta trả cho Beo mấy ngàn đồng. Đủ tiền mua ít cá cơm mờm về kho nghệ hoặc cá cấn kho lá nén để ăn cả ngày hôm sau.

Trong vườn nhà, Beo trồng các loại rau lũi, mồng tơi, bù ngót, lá lốt, rau sam... Có khó gì đâu, cứ cắm cọng rau xuống đất và chăm tưới nước là đâm rễ, ra lá tươi xanh. Beo ăn rau nhiều tới mặt mày xanh lét, phần dư đem ra chợ bán, kiếm vài ngàn mua xí tôm đồng hoặc cá biển về ăn.

Hồi đó, Beo thèm biết bao có chút thời gian học hành yên ổn như đám bạn. Bây chừ, cái Na được ăn đủ ngon, ngủ đủ giấc, ở đủ rộng, mọi thứ dâng tận miệng, muốn chi có nấy. Có mỗi việc học cũng không xong! Năm trước xếp loại trung bình, năm nay đứng gần bét lớp. Na đâu phải trải qua những lần trước thi học kỳ, tim nhảy lô tô trong lồng ngực khi nghe loa trường đọc tên đòi học phí. Na làm sao hiểu thấu cảm giác muối mặt đi mượn nợ khắp nơi để đóng tiền học, cúi đầu mua chịu mua thiếu đồ ăn.

Vậy chớ nói đụng tới là Na cãi chem chẻm, lý sự đủ kiểu. Nào là thiếu ipad nên không thể lên mạng học online, nào là phải đi học thêm cô này thầy nọ, nào là khả năng và trí thông minh có hạn. Bữa khác, Na ngậm chặt miệng, trơ cái mặt ra khiến Beo tức xì khói. Đánh gãy roi dâu, bắt quỳ, chép phạt, cắt tiền ăn vặt. Tất cả đều vô dụng. Na càng ngày càng nổi loạn. Beo quay cuồng với bán buôn thì thôi, chớ hễ nhớ tới cái Na là tức lộn ruột. Hai mẹ con cự cãi như ăn cơm bữa.

Người đàn ông dừng xe bên cạnh bụi trảy. Chiếc xe máy có ba bánh tự giữ thăng bằng mà không cần chân chống. Mở nón bảo hiểm ra, bên trong là chiếc đầu hói nửa, hai má tóp hóp, chằng chịt nếp nhăn. Người đàn ông già sọm, khô quéo quắt, cặp mắt trô trố lọt thỏm trong hai hốc lõm sâu. Thứ duy nhất giúp gương mặt ông trông dễ chịu hơn đó là ánh mắt rực sáng và kiên định. Ông bước từng bước yếu ớt run run, đôi chân bé hơn người bình thường, hơi cong vẹo qua bên.

leftcenterrightdel
 

Không rõ là chiếc xe, biển số, gương mặt hay đôi chân của ông đã thu hút sự chú ý của Beo. Ông là người Bắc, với cuộc hành trình gần sáu trăm cây số để được ngồi đây, trên chiếc võng sờn cũ giữa trưa nắng xứ Quảng, gọi một trái dừa non trong hơi thở mệt nhọc.

Beo nổi hứng nhiều chuyện, tò mò hỏi ông về lý do đi quãng đường xa tới thế. Cặp mắt sáng liền rưng rưng. Ông đi tìm con. Thằng con trai mười sáu tuổi đã mất tích từ nửa năm trước. Giọng nói bắt đầu gấp gáp. Thằng bé cao mét sáu hai, có vết sẹo mờ phía trên lông mày phải, mặc áo thun vàng, chân mang dép quai ngang màu xám, tay trái đeo đồng hồ điện tử vỏ nhựa đen. Beo bặm môi, tự hỏi sao người đàn ông có thể nhớ rõ ràng, kể rành mạch về bề ngoài đứa con? Trong khi Beo còn không để ý sáng nay bé Na mặc bộ váy màu gì.

Vợ chồng ông đã tìm khắp làng xóm, lục tung các bụi rậm, ngõ ngách, chọc cây xuống ao hồ, hớt hải chạy ra suối, mò mẫm chui vào rừng, lạc giọng gọi khắp chợ, lật tung khu bến xe, gõ cửa từng nhà người quen, bạn bè. Không hề thấy bóng dáng, như thể thằng con trai đã bốc hơi. Ông làm mọi cách, từ cầu cứu chính quyền, nhờ bà con tìm giúp, đăng tin trên mạng xã hội tới đi coi bói, cầu cơ, lập đàn cúng bái. Chẳng ai biết thằng con trai ông đang ở đâu, có đói không, có gì ăn không, có chỗ ngủ không, còn... sống không...

Nó giận hờn gì bố mẹ nên bỏ nhà đi, hay xui rủi đã bị bọn ác nhân bắt cóc? Hình như thằng con trai từng ước ao một lần được vào Nam chơi. Nên người đàn ông đi dọc quốc lộ, lặn lội khắp các tỉnh, thành để kiếm con. Ăn uống dọc đường, ngủ tại nhà trọ hoặc có khi nghỉ ké ở nhà văn hóa, công viên, khu vui chơi. Chạy mải miết quên ngày tháng, tới chừng được nửa chặng, chỉ mong sao sẽ tìm được con trai.

*

Ngay đoạn ngã ba rẽ qua quốc lộ gần phía trước nhà Beo thỉnh thoảng xảy ra tai nạn. Một năm hơn chục vụ trượt bánh hoặc tông nhau, cả nặng lẫn nhẹ. Những vết cào tạo thành rãnh dài nằm ở giữa con đường. Nhiều lúc bâng quơ, Beo nghĩ hàng vệt răng cưa đó có khác chi bao vết xước chằng chịt trong lòng mình. Người ta dùng máy để cào lớp “sống trâu” trên mặt đường, nhưng không khắc phục dấu vết để lại. Cũng như ba của Beo, từng cố gắng sửa chữa lỗi lầm, nhưng làm sao bù đắp nổi những tổn thương.

Năm đó, ba bị cơ quan đuổi việc, ôm một đống nợ về nhà, sanh tật nhậu nhẹt suốt ngày đêm. Trong hơi men điên đảo dưới mái nhà fibro xi măng bé như cái lỗ mũi, ba đánh má bấy nhầy. Má chịu hết nổi, quơ đại mấy bộ quần áo bỏ chạy trong một khuya mờ sương. Má đi luôn không về. Má mặc kệ con bé Beo cặn riết mới vừa lắp bắp tập nói. Ba tỉnh dậy từ cơn say, quyết tâm bỏ rượu, đội nón đi làm thuê khắp các nơi để trả nợ. Beo vật vạ lớn lên, thiếu thốn trăm bề. Mà mỗi lần nhìn cái dáng khắc khổ, tấm lưng ướt nhẹp mồ hôi của ba, Beo lại chôn chặt bao lời trách cứ.

*

Tự dưng Beo thấy người đàn ông có nét gì đó rất giống ba. Lúc xưa ba có từng đi tìm má không? Chắc ba cũng tự trách bản thân nhiều lắm. Rồi Beo nghĩ tới mình, tới cái Na. Dường như, bởi vì từ nhỏ đã quá khổ, quá thiếu thốn tình thương, nên Beo cứ giận lẫy cuộc đời, giận lây sang cả con cái mình. May phước cái Na vẫn ở đây, trong tầm mắt của Beo. Chớ lỡ xui rủi... Trời ơi, chắc khóc cạn nước mắt.

Người đàn ông xin phép Beo được dán tờ rơi tìm con lên tấm biển quán cà phê võng. Beo gật đầu cái rụp. Ông tiếp tục cuộc hành trình. Chưa tìm thấy nghĩa là rồi sẽ tìm thấy. Cho dù mất một năm, mười năm hay bao lâu chăng nữa. Ông không dám bỏ cuộc giữa chừng. Nhỡ đâu, ngay lúc mình vừa ngừng tìm kiếm lại là khi con đang cần mình nhất.

Người đàn ông gầy đét cùng chiếc xe máy ba bánh hòa vào dòng người, bóng dáng dần khuất xa. Suy nghĩ của Beo vẫn kéo dài miên man ra tận chân trời. Có lẽ trẻ con bây chừ không chỉ cần cái ăn, cái mặc như thời của Beo. Có lẽ chúng cần nhiều hơn sự quan tâm và đồng hành. Có lẽ Beo vì miếng cơm manh áo mà đã quá vô tâm với đứa con gái đang tuổi dậy thì. Có lẽ bởi cả đời Beo chưa từng được nhận tình thương của mẹ, nên không biết phải đối xử với con cái như thế nào. Từ nay, Beo sẽ cố kiên nhẫn hơn với cái Na. Biết đâu, rồi Beo sẽ học được cách làm mẹ. Và tìm được sự nhẹ nhõm cho mình.

Nhìn về phía nắng, Beo chắp hai tay lại trong vô thức. Cầu trời cho những người đang khắc khoải kiếm tìm sẽ gặp được nhau. Người đàn ông tội nghiệp quá đỗi, thiết tha như thế, nhất định ông trời sẽ hồi đáp. Beo đưa điện thoại chụp tờ rơi tìm con của người đàn ông, đăng trên trang mạng xã hội bán đồ ăn vặt, nơi có những vị khách ruột của quán ốc hút luôn theo dõi, ủng hộ. Biết đâu...

leftcenterrightdel
 Tác giả NY AN.
Không chọn lối viết mượt mà salon, Ny An chọn đề tài khai thác đời sống của người nghèo khó, bất hạnh với giọng văn dân dã đời thường và cách chọn chi tiết mới lạ. Không chỉ một thông điệp về cách dạy dỗ con cái, “Rồi sẽ tìm thấy” là câu chuyện dễ thương về tình người, gởi gắm biết bao niềm tin và hy vọng. Khi trải qua những gian khó trong cuộc đời, họ mới cảm nhận được nỗi đau thầm kín của nhau. Chỉ với sự đồng cảm đặc biệt, họ mới có niềm tin yêu như thế... (Nhà văn TRƯƠNG ANH QUỐC)

Truyện ngắn của NY AN