Tác phẩm chính của ông, gồm: "Cơn mưa hoa mận trắng" (tập truyện ngắn-NXB Thanh niên, năm 2006); "Đường về xa lắm" (tập truyện ngắn-NXB Công an nhân dân, năm 2007); "Nhà văn Nguyễn Minh Châu và cảm hứng nhân văn" (chuyên luận nghiên cứu-NXB Hội Nhà văn, năm 2006); "Văn xuôi Việt Nam hiện đại về dân tộc và miền núi" (chuyên luận nghiên cứu-NXB Văn hóa dân tộc, năm 2012; tái bản năm 2020); "Cho vĩnh cửu mùa thu" (tập thơ-NXB Văn học, năm 2021).
Tâm hồn
(Đọc Chiến tranh và hòa bình của Lev Tolstoy)
Ngỡ riêng tư
lại hóa thành nhân loại
tưởng xa xưa
mà ngăn ngắt hiện về
sự hiện hữu phải đâu là thân xác
vắng tâm hồn trái đất cũng u mê
Ô-trat-nôi-ê
đêm trăng huyền diệu
khoảnh khắc thần tiên trả lại hồn chàng
có cô gái muốn lên trời đêm ấy
trăng nhú mầm trên tuyết trắng đồng hoang
Và có phải
chìa khóa vàng giải mã:
hồn trong veo
thế giới ắt trong ngần
rừng dương nắng bỗng nhiệm màu cổ tích
cây sồi đông
ngút ngát
hóa sồi xuân.
Lá thư từ xứ bạch dương
Gió bạch dương không làm dịu nỗi buồn
vầng trăng cũ nhắc gợi miền khao khát
những xa xôi ngỡ chừng lắng nhạt
sao còn trở mặn với thời gian
Ở bên này hoàng hôn xanh lam
anh thèm khát một nét buồn xứ Bắc
rượu cất rồi
trong như nước mắt
mẹ vẫn ngồi
che gió cả mùa đông
Trắng cơn mơ ánh chớp trên đồng
mùi rơm ngái và mùi hoai đầm phá
mối tình chín suốt mùa hè óng ả
đêm mơ màng xanh ngát bụi trăng ngân
Nhớ lắm hương nhu nhớ lắm cúc tần
tim tím hoa xoan trắng ngần hoa bưởi
và kỷ niệm một thời nông nổi
như làn sông hoa nắng chảy xanh hồn.
Ngọn đuốc
Tôi muốn hôn những ngọn lửa xanh
trong mắt người thơ âm thầm bóng tối
gom bụi vàng rơi ngậm ngải tìm trầm
Tôi muốn nâng những giọt huyền cầm
người viết nhạc khát tìm trên phố vắng
trong một trưa bình yên
Mẩu bánh mì con đủ bữa đêm
mà nét cọ khiến muôn đời ứa lệ
chàng họa sĩ mặc nỗi đời cấu xé
đêm phiêu du huyền ảo những gam màu
Một ngày kia ngọn đuốc cháy kiệt dầu
họ chết
dưới lá vàng và tuyết
ngạo nghễ cười
nghe bão nổi ngàn năm...
Chiếc lá
Chiếc lá vàng
cuống đã gần khô
như vệt nắng thêu giữa chiều hoang vắng
rừng chợt thức
xạc xào
thiếp lặng
thu mênh mông. Rừng thiếu lá bao giờ...
Lá biết đời mình thoảng nhẹ như mơ
kìa sợi gió
thung sâu xanh thẳm nhắc
thầm lặng thế
lá ơi
dù khoảnh khắc
thêm chút vàng cho vĩnh cửu mùa thu.
Kỷ niệm đồi trăng
Đừng nghe nữa, em ơi, từ xa thẳm
tiếng vầng trăng xanh chảy dịu dàng
nào khe khẽ nghe làn môi bỏng rát
hôn thì thầm trên mỗi nhịp trăng tan
Em nhìn đâu dưới con đường mây trắng
đồi keo rắc lấm bụi hoa vàng
chìm sâu nhé mắt anh đằm thắm
biển xanh ngời cơn khát của trần gian
Nào thôi hỡi mùa hè bé bỏng
tình ta đếm nhịp từng giây
mai miền đất mới vầng trăng khác
chúng mình giã từ thơ ngây
Ngày hoa keo nở mùi hương lạ
thì xin về lại khu đồi
với người không biết trăng đêm ấy
xanh một lần
trong hai nửa
chia phôi...
Tiếng biển
Không thương sao dễ về với biển
đường trưa nỗi nhớ dội thầm
tôi đi về phía xa xôi gió
ngây ngất xanh trời tháng Năm
Ơi cô gái tóc vàng trên bãi cát
về đây tìm một mùa hè
thấy chăng biển thấm trời xanh ngát
trời tan xuống nước thầm thì
Có phải đương mùa bên ấy
trời xanh cũng thể bên này
bạch dương xõa mềm ngực trắng
thu vàng chín rực ngàn cây
Hay xốn xang vườn gió ấm
ngọt ngào hoa tử đinh hương
trước cổng bồn chồn tứ mã
thảo nguyên thăm thẳm con đường...
Khi ánh mắt nối hai miền trái đất
câu chữ trôi nhòe xa xăm
chúng mình lấy biển làm ngôn ngữ
êm vỗ thay lời trăm năm.