- Mặt bằng phía trước rộng, cưng coi kiếm gì bán cũng tiện!-Chị chủ nhà đưa chìa khóa, hớn hở chỉ vô khoảng sân đầy nắng.

Phương nhoẻn miệng theo nụ cười giòn của chị chủ nhà, tưởng tượng không gian rộng rãi vầy kê thêm mấy bộ bàn ghế, nấu nồi cháo bán chắc được. Hoặc không thì mở quán cà phê, lai rai đổi chút tiếng người nhộn nhịp cho vui.

- Bán gì chứ đừng bán bánh cống nhe hông, tui giận à!-Chị chủ nhà đoán chắc Phương đang suy tính bán buôn, lên tiếng chọc.

Né cái bánh cống ra, bởi lẽ chị chủ đã bán rồi. Bán có tiếng ở đây. Hồi trước, Phương biết chỗ này là do nghe danh bánh cống Cây xoài nên tìm tới ăn cho biết. Không thấy cây xoài đâu, chỉ có bánh cống nóng hổi ngon lành và biển treo cho mướn nhà, Phương vội ghi lại phòng cho lúc này đây. Cô cần một chỗ để ở, một cái ổ cho hai mẹ con chim ríu rít chui vô chui ra.

Bất chợt, Phương thấy lòng dàu dàu như đám cỏ dại quá nắng bị hong vàng rạp. Có lẽ là do trời nóng thật. Hoặc do ai đó đang mở cải lương, ngay cái đoạn đào chính ca mùi ly biệt. Hoặc, cảm xúc chòng chành đến từ câu nhắc đùa của chị, đừng bán bánh cống. Đừng bán cái gì người khác đã bán. Đừng giành cái gì vốn không phải của mình. Nghĩ tới đó, Phương làm bộ ngước lên coi soi soi mấy chỗ trên lao phông, để giữ nước mắt không rớt xuống.

- Còn không thích bán thì trồng cây trái. Thoải mái-Chị chủ gợi ý, dắt Phương ra coi phía sau-Mà nấu nướng gì bán đi cưng, để trống uổng. Trồng thì phía sau tha hồ, lấn qua vườn chị cũng được nữa!

Phương không nói nên lời, nghe tim ngưng thịch một cái. Sau nhà mênh mông cây. Phía trước, đất bị chia ra, ngăn thành hai cái nhà, nhưng phía sau hòa làm một chẳng có gì ngăn cách. Đủ thứ cây mọc dại: Bình bát, mắt mèo, bình linh... Có cả dừa và chuối. Mấy hàng cải chị chủ đã gieo xanh ngọn. Tất cả như khu vườn ký ức thu nhỏ, nhìn nhớ quê quá đỗi.

Phương đưa tay tự ôm lấy mình. Gió ở đâu thổi tới, qua cỏ cây xanh rờn trở nên mát lịm. Dự cảm vui sướng nhen lên trong cô, cô tin đây là nơi thích hợp để hai má con làm lại từ đầu.

*  *  *

- Trời đất, hai má con không nghỉ ngơi đi, ra đây chi cho cực?-Thấy Phương dẫn con gái qua phụ, chị chủ ngưng tay đổ bánh cống, lớn tiếng rầy.

- Cũng đâu có gì làm chị ơi, qua phụ để... ăn bánh ké!-Phương nghe tiếng la rầy mà mừng như đứa trẻ được khen. Bởi cô biết, trong giọng điệu đó tràn đầy yêu thương. Y như cái cách má la cô dưới quê.

- Ờ. Tiền hổng có chứ bánh thì ăn no bụng nhe!-Chị chủ cười tươi rói, gắp bánh cống chín vàng phưng phức thơm bỏ vô đĩa đưa cho Ý, con gái Phương-Đây bưng ra bàn chú áo đỏ giùm cô đi con gái!

Phương cũng lăng xăng nhảy vô lặt rau, sắp sẵn ra đĩa. Trong không gian đầy tiếng người, lưng lửng mùi dầu mỡ, mùi rau sống rờn xanh, mùi nước mắm nồng nồng ớt xắt và tỏi, cô thấy mình đang sống lại. Cô tưởng như cô đang uống tất cả những thứ mùi đó, như cách một cái cây háo nước rút lấy rút để từng dòng ngọt mát nuôi mình.

Có khách vô. Phương đon đả bước ra, đụng mặt khách chân bỗng khựng. Anh Thái. Không muốn đối phương biết mình ngần ngại, cô cố giữ nụ cười, bình thản đặt xuống bàn đĩa rau sống với chén nước chấm:

- Anh ăn mấy cái?

Thái ngẩng lên, cố nhìn sâu vô mắt Phương để đoán coi cô đang nghĩ gì. Anh chịu thua. Chưa bao giờ anh hiểu được hết những suy nghĩ của người đàn bà này. Dường như Phương là một khu vườn hoang rộng mênh mông, nhìn đâu cũng chỉ thấy bốn bề cỏ cây, khuất lấp chẳng biết hết ngóc ngách. Anh nhẹ nhàng gật đầu chào, cho anh hai cái.

- A chú Thái!-Ý đã kịp trông thấy, vội chạy tới cúi người chào. Thái chưa kịp nói gì, con nhỏ đã vụt đi bưng bánh cho bàn khác, quýnh quáng như con gà con rượt mồi.

Phương mỉm cười hài lòng. Con gái cô ngoan ngoãn, lanh lẹ như một con mèo nhỏ. Vậy là nó đã vơi bớt, hay tạm quên đi dần chuyện cũ. Sao cũng được, miễn là nó vui lên. Nhìn nó hồn nhiên nói cười, Phương càng tin việc mình rời đi là đúng.

*  *  *

Thái sau đó lui tới mấy lần. Chị chủ nhà dần quen mặt, cứ thấy anh là nạt con chó phèn để nó ngưng sủa. Một bữa, nhân lúc vắng khách, chị bưng dĩa bánh cống ra bàn rủ má con Phương ăn chung.

- Cưng với chú đó là sao?-Chị gắp bánh vô chén cho Ý, giục ăn-Ăn nhiều vô con gái, mập mập mới dễ thương. Hết cô lấy thêm.

- Tụi em là bạn thôi chị-Phương nhấm nháp miếng cải thảo, nghe vị ngọt thấm nhẹ nơi lưỡi-Ảnh nghe hai má con dọn nhà nên ghé qua hỏi thăm.

- Ừa, coi cũng thiệt thà-Chị gật gù-Hai má con có gì cần cứ nói với chị nhe. Cũng phận đàn bà với nhau, chị biết thiếu đàn ông trong nhà cực đủ đường...

Phương không nhìn chị, cô biết chị nói vậy nghĩa là chị đã nghe chuyện về cô. Nhưng, trong giọng chị chỉ có sự quan tâm, không tồn tại chút gì tọc mạch săm soi. Phương nghĩ, chắc sẽ gặp riêng để kể chị nghe. Giờ có Ý ở đây, nhắc lại không tiện. Khó khăn lắm con bé mới quên đi.

Ý không hay những suy nghĩ của má, hồ hởi xắn cái bánh cống ra. Nó mê bánh cống này lắm, đặc biệt hơn những chỗ khác, bên trong không phải chỉ có bột mà đầy ụ thịt bằm mềm mềm tươm mỡ. Nước chấm cũng ngon. Rau cũng lạ, có mấy thứ nó không biết tên, ăn vô vị là lạ, hăng hăng mà thơm y như mùi nước ngọt xá xị. Đang ngấu nghiến cái bánh, chợt nó ngẩng lên, tròn xoe mắt hỏi:

- Ủa cô, sao kêu là bánh cống Cây xoài mà con đâu có thấy cây xoài nào đâu?

- À, có một cây xoài lão hồi trước mọc chỗ này. Ngay chỗ mình đang ngồi nè con-Chị chủ nheo nheo mắt, chắc vì nắng rọi vô chói quá-Giờ nó không còn nữa, nhưng quen miệng nên người ta kêu vậy luôn.

Không phải nắng, Phương thấy có gì rớt vô làm mắt chị ửng đỏ. Thứ gì đó làm mắt chị buồn buồn. Phương nhìn vô mắt chị, như đang nhìn vô chính cô. Hai người đàn bà lặng lẽ nhìn nhau, ngậm ngùi. Gió hôm nay xao xác quá.

*  *  *

Chuyện không thể giữ kín mãi được, Phương biết sớm muộn những lời xầm xì sẽ tới. Không sao, ít ra cô cũng đã có thời gian để lắng lại mọi thứ. Để chuẩn bị cho cuộc sống mới, điều cần làm nhất là tránh khỏi chỗ cũ, tránh khỏi con người đó, cô đã làm dứt khoát. Thì đâu còn gì ngăn cô và con hạnh phúc nữa.

Trong giấc ngủ, Ý hay co giật, thi thoảng lại lí nhí rên rỉ gì đó, nghe như lời cầu cứu. Những lúc đó, Phương chỉ biết vuốt vuốt lưng trấn an con. Mừng vì đã đi kịp, để con không bị giày vò thêm nữa. Tự trách mình vì đã không đi sớm hơn, cho con nhẹ bớt một chút, một chút thôi cũng được. Có lòng người mẹ nào yên ổn được khi thấy con mình đến cả trong mơ cũng hoảng loạn?

Phương không bao giờ tha thứ cho người đàn ông đã phản bội cô. Người đã đến, rứt cô khỏi vùng quê xa xôi bằng những hứa hẹn đẹp đẽ lấp lánh đèn màu và những bụi kim tuyến. Về ngôi nhà ấm áp, về những đứa con xinh xắn, về cuộc sống thoải mái tự do. Hắn đã có, còn cô thì không. Đơn giản mà, hắn không chỉ tạo ra một, mà tới hai gia đình như hắn đã nói. Và hắn chọn bên tốt hơn, bên không phải là cô.

Phương biết chọn nhầm người là do cô dại, cô cũng không than trách gì. Nhưng hắn không có quyền hành hạ Ý. Con bé nhỏ xíu, đã biết gì đâu. Nó không hiểu tại sao người nó gọi là ba lúc nào về tới nhà cũng nồng nặc mùi rượu, hằn học và những trận đòn. Dù cô đã cố che chắn, nó cũng không thoát được. Nó chỉ biết khóc, chưa bao giờ nó hận hắn. Rồi nó cũng biết sự thật, hóa ra ba cũng vui vẻ và đầy yêu thương, nhưng dành cho người khác, không phải cho má nó và nó.

Điều đó để lại trong lòng Ý một hố sâu. Phương vội vã dẫn con rời đi, cắt đứt mọi quan hệ, trước khi hố sâu ấy trở nên thăm thẳm không thể lấp đầy. Hắn chẳng thèm đuổi theo, mừng là vậy. Vốn đâu có gì quan trọng, chua chát là vậy. Phương coi như đã xong mọi chuyện, cô chỉ còn biết tiếp theo là vun đắp cho con. Lấp lại những khoảng trống, san phẳng những gồ ghề. Mong con được sống những ngày tháng hồn nhiên mà con lẽ ra phải được có từ rất lâu, chứ không phải đợi tới bây giờ mới có.

Cùng với điều đó, Phương không còn mở lòng được nữa. Cô sợ bi kịch cũ lại diễn ra. Thôi, đừng. Đã quá đủ rồi.

- Vậy là em không định tới với chú đó hả?-Chị chủ thở dài. Chị nhìn mớ rau giập nát vừa được lặt ra, lắc lắc đầu.

- Em sợ ban đầu nhiệt tình là vậy, lâu dài ảnh không thương yêu con nhỏ thì biết làm sao chị ơi...

Chị đưa tay nắm lấy tay cô.

- Chị hiểu. Hồi đó lúc chồng chị đi, chị cũng trầy trật lắm mới vượt qua...

Chị kể chuyện mình mà như kể chuyện người ta. Giọng chị đều đều thản nhiên, không gợn gì. Chị kể về người chồng cờ bạc, bán hết nhà cửa đồ đạc, bán luôn cả cây xoài trước sân. Cây xoài làm nên tên tuổi quán bánh cống.

- Cả cái cây hắn cũng không tha, em nghĩ coi... -Chị nói tới đó, lặng lẽ kéo áo chấm nước mắt. Không, chị đâu phải quên, chị vẫn đầm đìa nhớ. Chị vẫn còn ớn lạnh mỗi khi nhớ về-Ác nhất, hắn còn rủa, sớm muộn má cũng đuổi chị đi. Cái thứ người dưng mà kêu má con!

Phương sững người. Cô có nghe nhầm không? Chị kể tiếp câu chuyện, về người chị nợ cả đời này.

- Má chị hiện tại, là má nuôi. Hồi xưa nhà chị nghèo, đi ở đợ nhà má, má thương nhận làm con nuôi. Hồi ba má ruột chị mất, thương chị côi cút, chính má nuôi dạy chị làm bánh cống bán. Cũng chính má nuôi, bán nhà của mình chuộc lại căn nhà của chị, làm chỗ cho hai má con hủ hỉ.

- Đó em coi, đừng nói người dưng nước lã hay máu mủ ruột thịt gì. Thương thì thương thôi, mà ác thì ác thôi em. Không có lý do gì cả, vốn bản chất họ sao thì họ vậy. Nên đừng sợ nữa, em!

Nói tới đó, chị bật khóc. Phương cũng khóc theo. Hai chị em ôm nhau rưng rức.

      *  *  *

leftcenterrightdel
 Minh họa: THÁI AN

- Má, con ưng chú Thái. Con với cô Phiên gả má cho chú nhe?-Ý cười nhe răng, lém lỉnh nói.

- Ờ, chị cũng ưng. Em coi sao được thì làm!-Phiên, tên chị chủ, hùa theo con nhỏ.

- Trời ơi, hai người tạo phản đúng không?-Phương dở khóc dở cười, không biết phải nói sao-Thôi lo phụ tui dọn đồ ra chuẩn bị bán nè!

Bữa nay là ngày khai trương quán cháo của Phương. Bán thêm mấy món giải khát. Coi đơn giản vậy mà cũng lu bu lắm, đủ thứ phải lo. Được cái có Thái qua phụ, mọi thứ tạm tươm tất.

- Bữa nay mà bán đắt, anh dẫn mọi người đi ăn mừng nhe!-Thái cười hiền khô.

- Hông!-Ý lên tiếng làm anh chưng hửng. Hơi bất ngờ, anh cúi đầu như đứa trẻ bị phạt. Đợi tới đó, Ý mới nói tiếp-Má con nói đi hai người mới chịu, con ở nhà chơi với cô Phiên!

- Trời ơi má nói vậy hồi nào? -Phương đỏ bừng mặt.

Ý bật cười. Thái cũng cười. Phương cười. Phiên cười. Mọi người cùng cười, giòn giã. Gió vì vậy mà ấm áp theo, thơm như thổi qua miền đầy bông nở...

Truyện ngắn của PHÁT DƯƠNG