Có phải vì hoa chưa kịp hồng tươi
Nên lá mới vội vàng thay hoa nở,
Để trên cành những trái tim nho nhỏ
Làm nao lòng người lính chiều nay?
Có phải vì em không ở nơi đây
Nên bất chợt anh ít lời đến thế
Lúc ngang qua chỉ chạm cành rất khẽ,
Ai nỡ nào làm sắc đỏ tan đi!
Lá gợi gì? Nhắc nhở điều chi?
Bữa em tới, áo cũng ngời sắc đỏ.
Vui trải ngát khung trời thành phố,
Chỉ thoáng buồn vương ở bờ mi...
Lá gợi gì? Nhắc nhở điều chi?
Thương hai đứa xa nhau tuổi trẻ,
Thiên nhiên cũng mang bao tình ý
Kỷ niệm mình in khắp nơi nơi...
Em hãy nhìn, lá mỏng mảnh vậy thôi
Mà nát vẫn không hề phai nhạt.
Những cánh nhỏ chụm vào như hoa thật
Chẳng nhụy vàng, vẫn khẽ đưa duyên...
Muốn tin rằng màu lá ấy nhờ em
Rừng rực cháy khi hoàng hôn dần tới.
Đoàn quân đi vào đêm và chói lọi
Trước mặt mình rừng đuốc của tình yêu...
(1982)
Ủ câu thơ cũ vào men lá
(gửi Pleiku và Quân đoàn 3)
Ủ câu thơ cũ vào men lá
một chiều say lại với cao nguyên
vượt bao nhiêu dốc không hề xá
miễn là đêm tới rạng ngời em
chao ôi môi mắt thơm hương nắng
tiếng hát êm đềm như suối reo
nhìn đâu cũng thấy toàn trong sáng
một gót chân trần theo mãi theo
em chưa tóc ngắn chưa gió bụi
hạnh chấm vai gầy nâu rất nâu
tôi chưa thi sĩ thơ lầm lũi
cắn ngón tay buồn không biết đau
thế thôi rồi đã rời phương khác
đèo nối chân đèo xuôi cứ xuôi
hai mươi năm mất trong khoảnh khắc
em đã phương người như lũ trôi
giờ tôi trở bước sao lạ quá
những lối bao lần ai với ai
ủ câu thơ cũ vào men lá
nghe trái tim mình duyên đã cai...
(Đêm 8-4-2004)
Con đường phố trắng hoa ban
Con đường phố trắng hoa ban,
Em tôi mơn mởn tựa làn gió non,
Quá xuân, ta chạm cũ mòn,
Thấy em, mới biết mình còn đương trai…
Ngày nào tưởng đã mờ phai,
Rừng xa bỗng nhớ thương cài tóc mun…
Môi hồng chưa chạm đã run,
Ai mang lửa mộng về hun nắng vàng…
Dám đâu sống lại nhỡ nhàng,
Ta từng thương lắm mơ màng mắt nâu…
Những gì không thuộc về nhau,
Tự xa xưa ấy đổi màu cho yêu…
Bàn chân thon lại mê chiều,
Ta giờ đã cuối rất nhiều ngẫu duyên…
Con đường phố… Chắc em quên
Những lời thơ cũ đã viền khung đêm…
(16-2-2020)
Khúc mùa thu
Vẫn biết ta giờ không trẻ nữa,
Sao thương ai ở mãi cung Hằng?
Lời nguyền cũ trên đầu như nguyệt quế
Đâu chịu nhòa khi tới giữa mùa trăng.
Tôi đã yêu như chết là hạnh phúc,
Tôi đã quên mình chỉ để nghĩ về em.
Người-đàn-bà-giấu-đêm-vào-trong-tóc,
Còn điều chi em mải miết đi tìm?
Tôi đã đến cùng em và tôi biết
Em cũng là như mọi người thôi.
Nhưng chưa hết cuộc yêu, tôi đã hiểu
Em ám ảnh tôi trọn một kiếp người.
Ngay cả nếu âm thầm em hóa đá,
Bầu lặng yên cũng đã vỡ rồi.
Mênh mông quá khoảng trống này ai lấp
Khi thanh âm cũng bất lực như lời.
Sẽ chỉ còn quầng Thu thuở ấy
Mãi cô đơn vằng vặc giữa trời.
Người-đàn-bà-giấu-đêm-vào-trong-tóc,
Em tìm gì khi thất vọng về tôi?
(1994)
Tình khúc
Nửa vầng trăng vỡ rụng giữa đời
Anh không nghĩ rồi em sẽ đến,
Cũng không nghĩ qua ống đồng, nước, lửa,
Anh cuối cùng còn lại mình em.
Không định mang cho nhau hạnh phúc,
Cũng không đành gây tai họa cho nhau,
Đã cách mấy ngàn cây, đã lệch gần trăm tháng,
Đã tiêu hao tất cả những duyên đầu,
Sao gặp gỡ để một lần em hát
Khúc bi ca những ước vọng không thành,
Sao gặp gỡ để một lần anh khóc
Nỗi cô đơn suốt tuổi xuân mình?
Giờ thì chẳng thể ai ngăn nổi
Ngọn lửa kia thiêu đốt cả thiên đàng.
Những niềm vui, những nỗi buồn sắp sẵn
Trong phút giây bỗng hóa tro tàn.
Ta sống lại thuở vầng trăng mười bốn,
Run rẩy cùng tin ở ngày mai.
Sau muôn vạn lỡ làng ta mới hiểu
Nghĩa tình yêu giản dị nhường này.
Ta mới biết nụ hôn nơi cực lạc
Không bao giờ chỉ ngọt ngào thôi,
Mới nâng niu từng mảnh vàng trăng vỡ
Thắp thành sao an ủi bầu trời.
May hay rủi, ta đã qua được dốc,
rỡ giữa vòng tay da diết,
Ngực Thôi những gì chìm khuất bên kia.
Em rạng anh sao rát bỏng, đầm đìa...
(4-1991)
Xem ảnh
Khúc I
Em giữa thu, đời anh vừa chớm hạ
Đã nhổ neo khuất bến tình đầu
Trăng lẻ loi nhưng trăng viên mãn,
Lẻ loi buồn, em khuyết, anh đau...
Khúc II
Phú cho em giọng hát,
Giời bắt tội bao người!
Khúc III
Em vẫn chưa già đâu,
Còn anh không trẻ nữa
Nếu hạnh phúc cho nhau
Luật trời ta cũng sửa.
Khúc IV
Em trong ngày đã khuất
Em trong ngày đang qua
Em trong ngày sắp tới,
Anh đều yêu
Xót xa!...
(4-1991)
Có những ngày tôi nhớ em vô cớ
Có những ngày tôi nhớ em vô cớ,
Nhớ con đường chưa từng bước bên nhau,
Nhớ hò hẹn không trở thành sự thật,
Nhớ tình yêu chẳng được bắt đầu.
Tôi nhớ mắt không nhìn tôi bối rối,
Tôi nhớ môi hôn không phải tôi rồi.
Rất vô cớ thế mà tôi nhớ
Lá thư hờ em không viết cho tôi,
Rằng tất cả chỉ là mộng mị,
Những vinh hoa phú quý trên đời,
Những hạnh phúc và không hạnh phúc
Có hay không cũng chỉ tạm thời.
Chỉ duy nhất trái tim là vĩnh viễn,
Trái tim tôi em giữ từ lâu,
Nhưng cũng đã từ lâu tôi chẳng biết
Em là ai và em đang ở đâu...
    |
 |
Nhà thơ Hồng Thanh Quang. |
|
Trang thơ HỒNG THANH QUANG
Tên thật: Đặng Hồng Quang
Ngày sinh: 7-9-1962
Nơi sinh: Hà Nội
Nguyên quán: Thôn La Tiến, xã Nguyên Hòa, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên.
Trú quán: Nhà 5 ngách 57/53, phố Pháo Đài Láng (Đống Đa, Hà Nội).
Những công việc đã trải qua: Nhập ngũ vào Quân đội nhân dân Việt Nam ngày 23-7-1979. Học viên Học viện Quân sự Ulyanovsk (Nga) và tốt nghiệp với bằng kỹ sư vô tuyến điện quân sự. Sĩ quan thông tin tại Quân đoàn 3-Binh đoàn Tây Nguyên. Làm phóng viên tờ tin Binh đoàn Tây Nguyên; Báo Quân đội nhân dân; Báo Công an nhân dân. Đại tá, Phó tổng biên tập Báo Công an nhân dân; Tổng biên tập Báo Đại đoàn kết.
Hồng Thanh Quang là tác giả của nhiều tập thơ và tuyển tập báo chí, trong đó có: “Trữ tình. Thơ” (1993), “Không thể nào nguôi” (1996), “Mùa dịu dàng” (1999), “Chỉ là mơ thấy” (2003), “Sống như không thể chết” (2005), “101 bài thơ tình” (2009), “Nỗi buồn tốc ký” (2014); “Linh cảm người đang yêu” (tuyển tập thơ dịch quốc tế, 1995), “Gửi người con gái xa xôi” (thơ dịch Konstantin Simonov, 1996), “Một góc thơ Nga” (thơ dịch, 2000), “Thời luận” (tuyển tập báo chí, 2000), “V.Putin, sự lựa chọn của nước Nga” (bình luận chính trị, 2001), “Những lát cắt số phận” (chân dung nhân vật, 2007)...
Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam. Hội viên Hội Nhà báo Việt Nam. Nhiều lần đoạt Giải thưởng Báo chí Quốc gia và giải thưởng văn học. Từng được nhận bằng khen về các tác phẩm dịch thơ Nga-Xô viết do Trung tâm hợp tác quốc tế về khoa học và văn hóa trực thuộc Chính phủ Liên bang Nga trao năm 2001...
|