QĐND - Nhà hát Cải lương Việt Nam vừa ra mắt vở mới “Hà Nội gió mùa” do Phó giáo sư, Tiến sĩ nghệ thuật Nguyễn Thị Minh Thái chuyển thể từ truyện ngắn “Nhiệt đới gió mùa” của nhà văn Lê Minh Khuê. Vở diễn do NSƯT Hoàng Quỳnh Mai dàn dựng và Đoàn Nghệ thuật 2 của Nhà hát Cải lương Việt Nam thể hiện với dàn diễn viên trẻ tài năng, trong đó có nhiều “ngôi sao” đã được khẳng định qua các hội thi sân khấu chuyên nghiệp của thủ đô Hà Nội và toàn quốc gần đây.
“Hà Nội gió mùa” kể về một câu chuyện diễn ra đã mấy chục năm nay trong một gia đình Hà Nội. Bằng một lối diễn đạt mới, một đề tài tưởng như khô khan “cũ kỹ” với những mối quan hệ chằng chéo, với bom đạn chiến tranh, những định kiến ấu trĩ dẫn đến những hệ lụy tàn khốc, những túng thiếu chật vật của thời tem phiếu bao cấp… lại trở nên “mượt mà” bằng ngôn ngữ sân khấu cải lương. Xuyên suốt câu chuyện là hình tượng ông Cơ-một đại trí thức của Hà Nội thời bấy giờ với nhập nhằng mối quan hệ vợ cả, vợ thứ, con đẻ, con rơi… Mâu thuẫn giằng xé từ trong một gia đình danh gia vọng tộc, từ những vấn đề về lề thói gia phong, danh dự và phẩm hạnh… được đẩy lên cao độ khi hai người con trai giống nhau như tạc của ông bị tách ra, tình máu mủ ruột rà bị pha loãng, hai anh em ở hai đầu chiến tuyến. Trong khi Hiếu là một chiến sĩ Quân giải phóng, thì Phong trở thành một sĩ quan cấp cao trong quân đội Việt Nam Cộng hòa. Những thù hận giằng xé, bóp chẹt non nửa cuộc đời của hai người con và nỗi lòng của người cha trước tình cảnh ấy…
 |
Những cảnh trong vở diễn. Ảnh: Minh Khuê
|
Mâu thuẫn được đẩy lên đến đỉnh điểm, rồi chính ở đó tiếng gọi của tình thân, của tình yêu và lương tri được cất lên và hóa giải tất cả. Câu chuyện có cái kết đầy nhân văn, chan chứa tình người, nó hòa giải tất cả nỗi đau, lòng thù hận bằng đúng cách mà câu chuyện bắt đầu. Hiếu-lúc này đã là một cán bộ cấp cao trong ngành an ninh, sau nhiều dày vò trăn trở, cuối cùng đã tự bước qua được những mặc cảm và ích kỷ, tha thứ cho lỗi lầm của người em cùng cha khác mẹ. Còn Phong, sau những tháng ngày tự dày vò mình, trước những lỗi lầm quá lớn với người anh trai, với quê hương đất nước… đã được pháp luật khoan hồng, gia đình dung thứ, trở về trong vòng tay chở che của gia đình. Đó cũng là thông điệp hòa bình của một dân tộc bao dung, vị tha, nhân ái…
Đạo diễn, Nghệ sĩ ưu tú Hoàng Quỳnh Mai, với cá tính nghệ thuật đặc trưng, cùng với lối dàn dựng hiện đại đã mang đến một “Hà Nội gió mùa” đầy màu sắc. Khán giả được chứng kiến những biến hóa tài tình trên sân khấu, những màn chuyển cảnh liên tục, đèn sân khấu không tắt, rèm không khép lại, sân khấu vẫn liên tục, liền mạch trong một chỉnh thể thống nhất. Xen lẫn giữa những mâu thuẫn đến nghẹt thở của cốt truyện, là một Hà Nội rất thân quen, với cầu Long Biên chứng nhân lịch sử, với những tiếng rao đêm thao thiết lúc phố lên đèn, những gánh hàng rong tất tả, những cô gái Hà thành tha thướt trong những tà áo dài, những con đường đầy lá vàng rơi… tạo nên một sân khấu sinh động và chân thật như chính cuộc sống thường nhật của Hà Nội thân thương...
Lòng người như chùng xuống trước những chuyển giao của thế cuộc và tình thân, những dư âm của “Hà Nội gió mùa” lay động đến tận nơi sâu thẳm nhất lòng người xem. Vở diễn “Hà Nội gió mùa” hứa hẹn sẽ tiếp tục tạo tiếng vang, đưa khán giả đến gần hơn với sân khấu dân tộc, với nghệ thuật cải lương trong cơn lốc của những luồng xoáy văn hóa thời hội nhập…
MAI TRANG