QĐND - Mấy buổi chiều liền, cứ đến lúc sương khói đã giăng mờ đỉnh núi, gió ở bìa rừng réo trước khi bóng tối từ các vòm lá cây lan ra, con “Tia chớp” lại xuống đứng ở dốc núi trước cửa đồn biên phòng. Vết máu ở đầu nó đã khô quánh, bết lại như phết một lớp sơn đỏ thẫm. Nó căng đôi mắt khuyên vàng chăm chắm nhìn về phía rừng xa. Ở đó, sớm sớm núi tuôn mây và chiều chiều mây từng mảng trắng xốp như bông mới bật lại sà về lũng núi. Có lúc con “Tia chớp” chồm lên, vật vã. Nó cào móng xào xạo xuống đất sỏi cơm nguội và cào đến tóe lửa trên đá mồ côi. Nó gầm gừ, nó đứng tần ngần. Nó đi lại ra vẻ bồn chồn, trông đợi...

Minh họa: Lê Anh.

Tối mịt, sương núi đã thành bụi mưa bay ướt đẫm lông mà nó vẫn đứng đó. Nó dỏng đôi tai lên hướng về tám phía rừng như lắng nghe, như muốn lọc trong gió núi biên phòng tiếng của Vinh-người chiến sĩ rất đỗi thân quen nó-gọi tên nó. Ôi! cái tiếng ấy đối với nó ấm cúng biết bao. Như mọi ngày thoáng nghe cái tiếng ấy gọi một lần, chỉ một lần thôi là nó phóng những bước thật dài đến quấn quýt bên chân Vinh. Nó vẫy đuôi lông màu xám thép như bông lau cờ đầu mùa, vui mừng quanh chân anh. Nó chỉ đứng hai chân sau, còn hai chân trước được nằm gọn trong bàn tay to lớn và ấm áp biết bao của anh. Đầu nó gục vào ngực anh. Nó cắn yêu vào mép túi, vào cổ áo anh để đòi anh cho quà. Anh chiến sĩ biên phòng nhẹ nhàng vuốt dài trên lưng nó. Anh xoa xoa lớp lông êm mượt như cùi bông trên đầu nó. Anh cho nó cái kẹo, củ sắn nướng để thỏa lúc nó trông ngóng anh....

Rồi nó “cầm” rất gọn gàng cái xắc cốt, cuốn sổ hoặc cái gậy giúp anh đưa về chỗ ở. Những lúc nó ăn xong, nghe lời anh, nó biết “ cầm” cái thau ra suối. Nó dùng hai chân trước và mõm rửa sạch rồi lại “cầm” về đặt ngay ngắn vào giá. Anh gửi vật gì cho nó giữ một tấc nó cũng không rời. Nó cứ nằm bên vật đó cho đến lúc anh trở về vuốt ve nó, khen ngợi nó và lấy vật đó đi, nó mới đi ra nơi khác. Đối với Vinh, những năm tháng ở đồn biên phòng, anh xem nó như một khẩu súng tốt của anh. Có lúc anh đứng lặng ngắm nhìn nó: Ôi! Sao con "Tia chớp" của anh có dáng hình đẹp thế! Anh thầm kêu lên như vậy biết bao lần. Nó có một thân hình dài, thon lẳn, đôi vai nở nang. Nó có bộ vó cao bậm bạp, đôi tai to, mỏng, dỏng cao hứng nhạy tiếng động cả tám hướng. Dưới bàn chân nó mu thịt đệm giữa các móng dày nên có độ đàn hồi lớn, có sức bật cao, chạy nhẹ nhàng và rất nhanh. Nó có cái mũi khô. Cái mũi ấy thính và bắt mùi nhạy lắm.

Tóm lại, "Tia chớp" là một con vật thiện chiến ít con nào sánh bằng. Và đối với anh, nó thuần phục lắm. Nó đã cùng anh đi các chuyến tuần tra, truy tìm dấu vết kẻ thù trong rừng sâu biên giới. Những cánh rừng ngập ngụa dây chạc, mông lung sương mù, nó đã cùng anh đi đến những vùng đất “phân mao cỏ rẽ”, đến những nơi nước con suối lững lờ rồi chia đôi chảy về hai bên biên giới, đến những đỉnh núi mà rễ cây, lá mục hàng năm đắp cao thêm, bước lên rung rinh như đi trên nệm bông... Từng bờ khe, dốc đá trong vùng rừng biên giới này anh và con “Tia chớp” đã thông thuộc. Anh và nó đã từng ăn củ mài, măng nướng, uống nước trong ruột cây tre non để lấy sức vượt chặng rừng dài. Anh và nó đã từng nằm trên lá cây, buổi tối lá còn xanh, sáng mai lá nhuộm đỏ máu anh và cả máu nó vì sên, vắt. Những đêm rét trên đỉnh núi mây sương bọc thành chóp trắng, sương đông cứng trong suốt như hạt thủy tinh, anh và con “Tia chớp” quàng chung tấm chăn. Mưa rừng tháng tám, anh và nó che chung một tấm vải nhựa. Vượt dốc đá tai mèo, lội qua thác chảy xiết, anh cõng nó trên vai, cho nó bám trước ngực. Con “Tia chớp” được anh nuôi dạy chu đáo và huấn luyện theo phương pháp phản xạ có điều kiện nên nó đã xa dần nếp sống hoang dã. Anh dựa vào thói quen bản năng đã trở thành quy luật trong đời sống của nó, của con vật mến chủ, nhớ dai và rất “hiếu thắng” để rèn luyện nó. Nên nó rất khôn ngoan, đã cùng anh mấy bận lập công. Nó đã từng có lần lăn xả vào tên biệt kích để cắn xé. Nó ngoạm nát cổ tay cầm súng của tên biệt kích để khẩu súng văng ra. Nó chồm lên cắn vào yết hầu hắn để cứu anh. Nó lo bảo vệ anh đến nỗi hằng ngày lúc có nó, các chiến sĩ trong đội không ai dám bắt tay anh mạnh, nắm chặt lâu, không ai dám ôm vai anh, quàng người anh co kéo đùa vật. Bởi nó sẽ lập tức xông tới “cứu” anh...

Giờ đây con “Tia chớp” đứng đó. Nước mắt nó chảy dài thành hai dòng trên sống mũi. Nó đăm đăm nhìn về phía rừng rậm. Các chiến sĩ trong đội truy lùng mang thức ăn để trong cái thau quen thuộc đến cho nó, nhưng nó chỉ liếc ngang một cách lạnh lùng, khinh khỉnh rồi quay về phía rừng. Bởi hằng ngày lúc vắng Vinh, hoặc không được phép của Vinh gọi tên cho ăn thì bất kỳ ai cho vật gì, dù đó là miếng thịt nướng thơm lừng quyến rũ nó cũng quay đi. Còn tên nó thì chỉ có Vinh biết, Vinh gọi và Vinh điều khiển nó. Trong phương án chiến đấu, đội trưởng Lĩnh là người thứ hai được biết tên nó. Nhưng Lĩnh chỉ được gọi lúc Vinh gặp nguy. Hoặc Lĩnh gọi cho nó ăn trong trường hợp nó bất đắc dĩ phải dựa vào Lĩnh để sống. Chứ Lĩnh không thể chỉ huy nó, không được nó tuyệt đối phục tùng như Vinh.

Đội trưởng Lĩnh đi đến bên con “Tia chớp”. Anh gọi tên nó hai lần. Nó vẫn đứng lặng. Rồi nó từ từ quay lại. Nó giương đôi mắt khuyên vàng đẫm nước ngắm nhìn Lĩnh từ đầu đến chân như để tìm ở anh bóng dáng người chiến sĩ biên phòng thân quen của nó. Rồi nó uể oải đi vài bước ngắn về phía Lĩnh. Cái đuôi nó vẫn cụp xuống kéo lê như mỗi bước đi kéo theo một nỗi buồn trông đợi! Nó đói lắm. Kìa hai cái hông nó đã xẹp lại. Nhưng nó vẫn dửng dưng nhìn thau thức ăn nóng, thơm ngon Lĩnh vừa đưa ra. Rồi nó nhón vài miếng như để khỏi phụ lòng người đã biết tên nó, dỗ dành nó. Nó đứng yên, mắt nhìn Lĩnh, hình như nó cố tìm một nét gì ở Lĩnh? Nó lại quay ra nhìn phía rừng trắng mây. Bỗng nó vươn dài mình. Nó gầm gừ lên. Hai chân trước nó lại cào xuống đất rừng. Đá núi tóe lửa dưới móng nó.

Đội trưởng Lĩnh nhìn con vật với ánh mắt đắn đo, ánh mắt của một người từng trải, đã nuôi dạy loài vật này để giúp công tác bảo vệ biên giới. Ừ, nó chẳng hề quen hơi bén tiếng anh. Nó đến với anh vì anh biết tên nó. Và nó chỉ đến với anh lúc nó đói mà thôi! Thế đấy, loài vật này nó thuần phục và thủy chung rất mực. Nó dồn trọn vẹn tình cảm cho người nuôi dạy nó. Và dù có sống nhờ người khác vài năm, nhưng khi gặp lại người chủ, nó sẽ dứt bỏ không thương tiếc người nó đã sống nhờ để trở về sống trong tình thương của chủ…

Con “Tia chớp” lại nằm xoài mệt mỏi nhìn ra phía bìa rừng mờ sương trắng… Phía ấy, mấy hôm trước đội tuần tra của Lĩnh đã phát hiện ra dấu chân lạ. Lĩnh chỉ thị cho chiến sĩ Vinh đưa con “Tia chớp” đến bắt vết truy tìm. Con “Tia chớp” lông vàng sẫm pha màu xám thép đẫm mồ hôi nom óng lên trong rừng chiều, cái đuôi nó cụp xuống. Hai tai to mỏng dỏng lên nghe ngóng. Mũi nó phập phồng bắt hơi theo từng dấu chân lạ in vội trên đất rừng ẩm. Đôi mắt nó căng ra, long lên, đỏ ngầu dữ dội. Khi bắt được hơi đậm, nó gầm gừ sủa lên rồi vươn dài mình lao nhanh. Vinh chạy sau nó. Tay trái anh cầm dây cương đã nới dài. Tay phải anh cầm súng ngắn đã lên đạn. Mắt Vinh vừa nhìn con “Tia chớp” vừa phóng xa quan sát từng gốc cây phía trước. Sau Vinh, đội trưởng Lĩnh và các chiến sĩ đang tiến theo đội hình hàng dọc. Gần đến gốc cây dẻ xù xì lớp vỏ, con “Tia chớp” hăng hái hẳn lên. Nó sủa gằn. Nó rùng mình, lông gáy, lông trên sống lưng dựng lên, tai dỏng về phía trước. Và nó ngước mõm nhảy xổ về phía gốc cây.

Biết khoảng cách rất gần rồi, Vinh khoát tay ra hiệu cho cả đội sẵn sàng chiến đấu. Bỗng con “Tia chớp” dừng lại bắt mùi bên tảng đá dưới gốc cây. Hai chân nó cào bới trên đám lá khô. Vinh tiến lên nhìn quanh gốc cây, nhìn bên tảng đá. Ở đó có vết đất mới đào. Và lạ chưa, những lá khô của nhiều loại cây khác ở xa đó đều được dồn lại đây. Vinh kéo cương cho con “Tia chớp” lùi ra. Nó miễn cưỡng nghe theo. Nó ngồi chồm chỗm theo động tác thế thủ. Vinh thận trọng gạt lớp lá khô đi, anh nhẹ nhàng đào lớp đất mới  lên. Một vật lạ màu đen lòi ra, đó là lớp vải sơn chống ẩm. Vinh đào sâu nữa rồi luồn cả hai tay xuống bê cả gói nặng lên. Trong đó là các phương tiện gián điệp: Điện đài, thuốc độc và quần áo cải trang của tên gián điệp vừa mới lẻn vào biên giới . Vinh rút khăn tay lau khô nước ở mũi con “Tia chớp” để nó nhạy bắt mùi hơn. Nó quay ba vòng quanh gói đó để xác định hướng tên gián điệp đi. Vinh cho nó truy đuổi ngay theo dấu vết. Anh nới dài dây cương hơn. Con “ Tia chớp” phóng nước đại. Nó cúp đuôi xuống vươn dài mình, hai tai dỏng về phía trước. Nom toàn thân nó như một mũi tên lao tới trong rừng rậm buổi chiều sương. Càng gần tên gián điệp, mùi càng đậm, con “Tia chớp” càng hăng. Đến bên bờ suối, con “Tia chớp” hít vết chân trên đất ẩm, rồi nhìn theo dòng nước chảy, nó sủa vang. Nó muốn giằng dây cương trong tay Vinh để bơi theo dòng nước.

Biết kẻ địch gian giảo đã lội theo suối để không còn dấu vết, Vinh lập tức cho con “Tia chớp” truy theo dọc bờ suối. Đội trưởng Lĩnh và các chiến sĩ chạy băng rừng chặn đầu khúc suối cong. Giáp vách đá, con “Tia chớp” dừng lại. Nó nhìn sang bờ suối bên kia. Nó sủa, Vinh nhìn về hướng đó. Trong những cành cây la đà sát mặt nước có nhiều hòn đá đen nhấp nhô. Và giữa các hòn đá đó có một cái đầu tóc đội mảnh vỏ cây đen. Biết đã bị lộ, tên gián điệp nhảy vội lên bờ. Nó cắp khẩu tiểu liên báng gấp. Vinh rượt đuổi. Anh thả cương cho con “Tia chớp” xung phong.

Bỗng một tràng tiểu liên nổ. Không khí rung lên. Vách đá truyền đi tiếng âm vang ran một vùng rừng biên giới. Vinh trúng đạn. Anh khựng lại. Anh chệnh choạng rồi ngã xuống… Máu từ ngực, từ cổ anh loang ra nhuộm đỏ. Anh gượng đứng thẳng dậy, bóp cò. Những viên đạn vạch khói bay về phía tên gián điệp. Con “Tia chớp” ngoảnh lại nhìn anh một giây. Cái bản năng tinh khôn của con vật mách bảo với nó điều đã xảy ra. Nó cắm đầu xông thắng vào tên gián điệp. Nó chồm lên nhe những răng nanh nhọn hoắt cắm phập vào cổ, vào tay cầm súng, vào yết hầu của tên gián điệp. Tên giặc cố giằng ra, nhưng con “Tia chớp” đã đè được hắn xuống. Cuống họng hắn đã bị nhay nát. Hơi ở phổi hắn trào ra làm cho máu ở đó sôi bọt. Con “Tia chớp” vẫn không buông tha. Nó nhay nát nhừ cổ tay tên gián điệp. Tên giặc gục xuống, vật vã. Con “ Tia chớp” lùi ra một bước đứng nhìn. Thấy kẻ thù đã gục hẳn, con “Tia chớp” chạy lại phía Vinh. Nó rúc đầu vào cổ, vào nách Vinh. Nó cắn vào áo Vinh như muốn kéo anh dậy. Nó dụi đầu vào người Vinh như muốn giục anh ngồi lên. Vinh vẫn nằm im. Nó rú lên thảm thiết. Nó rên rỉ bất lực. Vinh vẫn nằm im. Con “Tia chớp” đi quanh người Vinh vài vòng rồi đến nằm gối lên cánh tay Vinh như lúc nó mừng đón anh đi xa trở về với nó. Giọt máu nóng hổi từ vết thương của Vinh thấm đậm đám lông trên đầu nó.

Sương muối ở bìa rừng đã bắt đầu giăng và ngọn gió đã réo trước khi trời tối hẳn. Đội trưởng Lĩnh và các chiến sĩ đưa Vinh về đồn biên phòng. Con “Tia chớp” vừa đi vừa rên rỉ dưới chiếc cáng.

Rồi từ hôm ấy, cứ mỗi buổi chiều, khi ngửi thấy hơi lạnh của sương muối, nó lại ra trước cửa đồn biên phòng nhìn về phía bìa rừng nơi người chiến sĩ biên phòng đã ngã xuống…

Truyện ký của TRẦN HỮU TÒNG