Ngày cậu bé lớn lên, người mẹ tần tảo cứ mỗi cuối tuần lại đi ra vùng ngoại ô mò cua, bắt cá để bổ sung thêm canxi cho các con. Cá mẹ bắt về nấu rất ngon, nhất là món canh cá. Mỗi lần các con ăn cá, mẹ thường dành lấy phần xương cho mình. Thấy vậy, cậu bé rất thương mẹ, cậu gắp miếng cá trong bát mình để vào bát mẹ. Mẹ cậu không ăn mà gắp trở lại vào bát cậu bé. Mẹ nói: “Con nhanh ăn đi, mẹ không thích ăn cá”.
Đây là lần thứ hai mẹ nói dối.
Ngày cậu bé vào cấp 2, để lo đủ tiền học cho mấy anh chị em, vốn làm công nhân may nên mẹ tôi xin nhận bao diêm về dán làm thêm buổi tối, bà muốn kiếm thêm chút tiền phụ vào sinh hoạt gia đình. Một ngày mùa đông, nửa đêm cậu bé tỉnh dậy, thấy mẹ vẫn cặm cụi bên chiếc đèn dầu dán bao diêm. Cậu bé nói: “Mẹ ơi, mẹ đi ngủ đi chứ, sáng sớm mai mẹ còn phải đi làm cơ mà!”. Mẹ cậu mỉm cười nói: “Con trai, nhanh đi ngủ đi, mẹ không buồn ngủ con ạ!”.
Lần thứ ba mẹ nói dối chúng tôi.
Ngày tôi đi thi đại học, mẹ xin nghỉ để đưa tôi đi thi. Mẹ đứng ngoài cổng trường chờ tôi. Đúng vào giữa hè, nắng như đổ lửa, mẹ đứng hàng giờ dười trời nắng gắt. Khi vừa có tiếng trống báo hết giờ thi, mẹ vội vàng chạy lại đưa cho tôi bình trà đã pha sẵn giục tôi uống. Nhìn mẹ đầu tóc mướt mải mồ hôi, miệng khô nứt nẻ, lòng tôi thắt lại. Tôi đưa chai nước cho mẹ uống, mẹ nói: “Con trai, nhanh uống đi, mẹ không khát đâu!”.
Đó là lần thứ tư mẹ nói dối tôi.
Sau khi cha lâm bệnh mất, mẹ vừa làm cha vừa làm mẹ. Mẹ tôi một mình trông vào đồng lương công nhân ít ỏi tần tảo nuôi anh chị em tôi ăn học, khôn lớn. Đó là những tháng ngày vô cùng khổ cực của mẹ con chúng tôi. Trong ngõ có bác thợ sửa đồng hồ biết tình cảnh của mẹ con tôi, ông thường gọi mẹ tôi qua giúp việc vặt để mẹ có thêm chút thu nhập.
Con người luôn cần tình cảm chứ không phải là cỏ cây, vì thế, hàng xóm láng giềng đều khuyên mẹ tôi nên đi bước nữa, không nên chịu khổ như vậy. Nhưng bao năm qua, mẹ tôi vẫn một mình, nhất quyết không chịu đi bước nữa, mặc cho mọi người khuyên nhủ, mẹ cũng không nghe theo. Mẹ nói: “Mẹ không muốn!”.
Đây là lần nói dối thứ năm của mẹ.
Tôi và các anh chị em sau khi tốt nghiệp đại học đều đi làm. Mẹ tôi lúc này đã về hưu nên bà tìm một chỗ trong chợ gần nhà để bán hàng kiếm sống. Chúng tôi đều đi làm ngoài tỉnh nên chỉ có thể thường xuyên gửi tiền về cho mẹ. Mỗi lần gửi tiền, mẹ khăng khăng không lấy. Mẹ nói: “Mẹ có nhiều tiền rồi!”.
Lần thứ sáu mẹ nói dối chúng tôi.
Tôi được giữ lại trường làm giáo viên. Sau hai năm, tôi thi đỗ làm tiến sĩ tại một trường đại học danh giá của Mỹ. Sau khi tốt nghiệp, tôi ở lại Mỹ làm việc cho một tổ chức nghiên cứu khoa học. Mức lương của tôi cũng khá, điều kiện sống tốt. Lúc này, tôi muốn đón mẹ qua ở với chúng tôi nhưng mẹ tôi một mực từ chối. Mẹ nói: “Mẹ không quen!”.
Đó là lần thứ bảy mẹ nói dối chúng tôi.
Những năm về già, mẹ mắc bệnh ung thư dạ dày phải nằm viện. Biết tin, tôi vội vàng bay ngay về. Lúc về tới nơi, mẹ đã mổ xong, thể trạng rất yếu. Mẹ tôi đã già rồi, nhìn người mẹ bị bệnh tật giày vò tới thừa sống thiếu chết, tôi đau khổ tột độ, chỉ biết khóc thương mẹ.
Thế rồi mẹ lại an ủi tôi: “Đừng khóc, mẹ không đau đâu!”.
Đây là lần thứ tám mẹ nói dối tôi và cũng là lời nói dối cuối cùng. Mẹ đã bỏ chúng tôi mà đi thật rồi!
Kỳ thực, trong cuộc sống thường nhật, những lời nói dối thường đưa người ta vào hố sâu của đau khổ. Nhưng có đôi khi, những lời nói dối mang thiện ý lại là những bông hoa đẹp nhất trên thế giới này. Xin được nói lời cuối với mẹ của tôi: “Mẹ ơi, con yêu mẹ!”.
Truyện ngắn mini của LƯƠNG HIỂU THANH (Trung Quốc)
HUYỀN VY (dịch)