Tháng Ba về, trời Tây Nguyên như cao hơn, xanh trong vời vợi. Những đám mây trắng xốp nhẹ, tầng tầng lớp lớp trên không trung. Mỗi bình minh, mỗi hoàng hôn đều mang một vẻ rất đặc trưng của cái xứ sở nắng gió và bụi đỏ này. Thời tiết một ngày đủ bốn mùa rõ ràng như thể nhìn thấy, cầm nắm được: Sáng sớm trời se lạnh, sương mù bảng lảng, là là trên mặt đất, giăng mắc trên cỏ cây... như đang ở giữa thu. Từ nửa buổi sáng, trời ấm áp dễ chịu như tiết xuân đang vào độ viên mãn. Trưa đến, có cảm giác oi oi như khí trời đầu hạ, rồi kéo dài đến chiều. Và mùa đông trở lại vào quá nửa đêm về sáng, ngọt ngào như thể cái nắm tay siết nhẹ...

leftcenterrightdel
Minh họa: LÊ ANH

Tháng Ba về, tiết trời Tây Nguyên đỏng đảnh như một cô nàng yêu kiều. Có những ngày trời buồn buồn, đem thả nốt những trận gió còn nhốt lại từ mùa đông, khiến ai cũng xuýt xoa, co ro trong áo ấm. Vui lên một chút, trời lại rắc những vốc nắng, khiến những ngày mới sáng đã thấy oi ả như chạm vào mùa hè. Nửa cuối tháng Ba, những cơn mưa đầu mùa bất ngờ ập xuống không một lời hẹn trước. Mưa làm dịu đi mùi bụi đỏ nồng nã trong không khí. Mưa khiến những con đường mềm hơn. Mưa đem lại những ban mai trong vắt đến lạ kỳ. Cỏ cây trải qua một mùa nắng, khô kiệt cùng, vậy mà chỉ qua một trận mưa đầu mùa thì đã như cuộn mình ngủ sẵn đâu đó dưới lớp đất, chờ mưa xuống là trỗi dậy, mơn mởn. Cây lá cũng đồng loạt mở mắt, non xanh...

Tháng Ba là mùa hoa phong lan rừng nở rộ, thỉnh thoảng gặp một cô gái gùi hoa sau lưng xuống phố, tưởng như gùi cả hương sắc núi rừng, cả mùa xuân ngát hương, đẹp đến nao lòng!

Hòa vào khí trời ấy là hương hoa cà phê nồng thơm bát ngát không gian. Thật kỳ lạ làm sao, cây cà phê mọc lên từ đất bazan sánh đặc bụi đỏ, thứ đất “mến người”, bám vào áo quần thì khó lòng giặt sạch. Ấy thế mà hoa cà phê vẫn cứ trắng muốt tinh khôi nổi bật giữa nền lá xanh không dính một hạt bụi. Những chiếc lá căng bóng, mượt mà... làm tôn lên sắc trắng nuột nà của loài hoa vừa dân dã vừa quý phái. Người ta ví mùa hoa cà phê là mùa tuyết trên cao nguyên. Cái vẻ tinh khôi ấy ướp vào không gian một mùi hương dịu dàng, thanh khiết đến mê hoặc, chỉ muốn hít căng lồng ngực cái hương thơm tựa như ban mai trong trẻo. Những buổi loanh quanh ngoại ô hàng giờ chỉ để được hít thở không gian nồng thơm, nhìn những đóa hoa trắng ngần căng tràn nhựa sống và từng đàn bướm vàng dập dờn bay lượn thật êm đềm...

Tháng Ba về, Tây Nguyên bước vào mùa “ăn năm uống tháng”, ấy là mùa lễ hội. Khuya nằm nghe nhịp cồng chiêng bing boong vọng lại từ phía làng xa, biết rằng nơi ấy, những chàng trai, cô gái đang say sưa trong men rượu ủ ngấu và tay trong tay xoay cùng những vòng xoang nhịp nhàng theo điệu chiêng ngân. Bàn chân lại muốn tìm về phía ấy, thôi thúc như lời gọi mời khó lòng cưỡng lại.

Tháng Ba Tây Nguyên như bài khan thủ thỉ kể những câu chuyện tình của đất của trời, của cỏ cây muông thú, của con gái con trai... Những câu chuyện kể có vạn vật đang vào mùa sinh sôi nảy nở, có những cuộc đời mới phôi thai để bắt đầu vòng tuần hoàn những kiếp nhân sinh...

Tây Nguyên chẳng chối từ ai, người vùng miền nào cũng có thể đến đây để bắt đầu một cuộc đời mới, một quê hương mới, rồi đất trời khiến họ thành người Tây Nguyên lúc nào chẳng biết. Cái chất “người Tây Nguyên” cũng riêng lắm, lạ lắm, chẳng lẫn vào đâu được! Họ hào sảng, mạnh mẽ, khảng khái như đất, như nước, như rừng, như nắng, như gió Tây Nguyên. Phải chăng chính đất, nước, nắng, gió đã ngấm vào người, như thứ bùa ngải linh thiêng mà gắn kết người và đất như vậy?

Tháng Ba lại về. Hít thở khí trời thanh khiết, tắm mình trong nắng, gió và bụi đỏ, lướt thướt trong những cơn mưa đầu mùa bất ngờ ập xuống… thấy lòng nhẹ nhõm, tươi vui. Những niềm vui tươi mới tựa chồi non lộc biếc vừa mở mắt ngơ ngác nhìn tháng Ba về...     

Tản văn của ĐÀO AN DUYÊN