 |
|
Bìa cuốn sách.
|
QĐND - Đúng dịp kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7-5-1954/7-5-2014), nhà văn cựu chiến binh Nguyễn Chu Phác vừa kịp hoàn thành và ra mắt tập truyện ký “Những Anh hùng trên đồi A1”. Sách dày 250 trang, với hơn 20 câu chuyện cùng những mục phụ lục cần thiết.
Tác giả Nguyễn Chu Phác là Thiếu tướng, Tiến sĩ, nguyên Thư ký riêng của Trung tướng Vương Thừa Vũ, nguyên Cục trưởng Cục Nhà trường-Bộ Quốc phòng và là ủy viên nhiều Hội đồng khoa học, giáo dục của Nhà nước. Hiện nay, ông là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam; Phó giám đốc, Phó chủ tịch Hội đồng khoa học kiêm Chủ nhiệm bộ môn Cận tâm lý của Trung tâm nghiên cứu tiềm năng con người.
Trong Chiến dịch Điện Biên Phủ 60 năm trước, Chu Phác là cán bộ trung đội thuộc Trung đoàn 57, Đại đoàn 304. Thời gian đầu, đơn vị ông làm nhiệm vụ bao vây đánh lấn phân khu Nam-Hồng Cúm, chia cắt không cho địch ở Hồng Cúm đánh vào sau lưng quân ta đang bao vây Mường Thanh; đồng thời kiềm chế pháo binh Hồng Cúm nhằm hạn chế sự chi viện của chúng cho Mường Thanh. Theo các tài liệu từ hai phía thì địch ở Hồng Cúm có 3 tiểu đoàn nhưng quân số đông gấp đôi ta. Một tiểu đoàn Âu-Phi có tới 764 tên, một tiểu đoàn dù 848 tên và một tiểu đoàn ngụy 831 tên, lại thêm 3 xe tăng chi viện… Về hỏa lực, chúng được trang bị mạnh hơn ta nhiều lần từ súng cối hạng nặng đến cối 60mm, súng phóng lựu, súng đại liên và trung liên… lại được pháo binh từ Mường Thanh chi viện đắc lực. Quân số và vũ khí của ta ít hơn hẳn. Vì vậy, trong quá trình chiến đấu, Trung đoàn 57 đã phải mấy đợt bổ sung quân, thương vong hàng ngàn chiến sĩ. Riêng Trung đội trưởng Chu Phác có “Ba trận đánh nhớ đời” suýt chết trong gang tấc…
Với một vốn trải nghiệm thực tế Điện Biên Phủ như thế, với tư duy của một cán bộ từng giữ những trọng trách trong quân đội, được tiếp xúc với nhiều yếu nhân cùng nhiều tài liệu tin cậy và với lối kể của một nhà văn chuyên nghiệp, “Những Anh hùng trên đồi A1” của Nguyễn Chu Phác đã thuyết phục người đọc bằng những trang viết sinh động và xúc động. 60 năm qua, đã có biết bao tác phẩm đủ các thể loại viết về Điện Biên Phủ. Với tác phẩm viết lần này, tác giả có ý thức mình là lớp người cuối cùng còn lại trong thế hệ những người tham dự sự kiện lịch sử 60 năm trước, nên ngòi bút của ông dường như muốn bù đắp cho những gì mà thế hệ trước đã chưa thể và chưa kịp thuật lại về sự ác liệt của chiến tranh, sự mất mát hy sinh của thế hệ những người làm nên chiến thắng... Tác giả đã kể lại biết bao nhiêu tấm gương chiến đấu anh dũng của chiến sĩ Điện Biên, cũng là của thế hệ thanh niên yêu nước ngày ấy; nhưng đồng thời cũng có những câu chuyện rất “đời thường”, rất con người. Đó là câu chuyện về một chiến sĩ bị bánh pháo chèn vào người, đã rên rỉ vì đau đớn, đã khóc gọi mẹ trước khi hy sinh. Đó là câu chuyện về một trung đội bị địch đánh cho tơi tả, hy sinh gần hết, tốp sống sót trong đó có trung đội phó đã bỏ chạy về phía sau, thần hồn nát thần tính, may mà gặp được mũi xung kích của tác giả nên đã lấy lại được tinh thần, tiếp tục chiến đấu. Hoặc như câu chuyện về một chiến sĩ “nhát gan” khác, bị thương nặng, trước khi hy sinh trăn trối còn mấy đồng tiền trong túi ngực xin biếu Đảng và rất ân hận vì chưa được vào Đảng… Đó là những tâm trạng rất rất tự nhiên của con người, mà lại là những người nông dân lần đầu biết cầm súng trước cái chết. Bởi vậy, những câu chuyện như thế chỉ làm tăng thêm cái giá trị tinh thần mà tác giả muốn gửi gắm. Cũng như khi phải kéo pháo ra, ai cũng chán nản, buồn bực; nhưng khi được biết đó là quyết định của Đại tướng Tổng tư lệnh, người được Bác Hồ giao phó toàn quyền để thực hiện bằng được mục tiêu chắc thắng, tất cả đã đồng lòng tiếp tục cuộc chiến đấu với niềm tin vào chiến thắng…
Tác giả tâm sự trong lời nói đầu: “Trong tập truyện này, chúng tôi không viết sâu về các vấn đề của chiến cuộc Đông Xuân 1953-1954 và những vấn đề chiến lược; cũng như sự chi viện về hậu cần, về phối hợp các chiến trường v.v.. thì chỉ nêu ở mục khái quát. Nội dung sách quan tâm đến những chuyện sinh hoạt, chiến đấu mà chúng tôi biết rõ và một vài kinh nghiệm nhỏ của mình, hy vọng góp phần cho thế hệ cán bộ, chiến sĩ sau này chưa qua chiến đấu suy nghĩ, tất nhiên cũng chỉ để tham khảo không thể vận dụng máy móc. Những sự kiện, nhân vật trong sách này đều là người thật, việc thật đã xảy ra tại chiến trường. Vì đến nay, những cán bộ, chiến sĩ trực tiếp chiến đấu ở Điện Biên Phủ năm 1954 đã lần lượt qua đời; số còn lại thì cũng đã trên dưới 80 tuổi cả rồi, nên chúng tôi muốn gửi lại thế hệ tương lai những tư liệu trung thực. Biết đâu, chỉ vài thập kỷ nữa, thế hệ sau sẽ huyền thoại hóa, thần thánh hóa những chuyện chiến đấu đánh Pháp ở Điện Biên Phủ và có thể ở đâu đó họ sẽ lập miếu thờ, đền thờ các Anh hùng liệt sĩ Điện Biên Phủ và người chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ, như ở Cao Bằng có địa phương đã tôn vinh một liệt sĩ là Thành Hoàng làng…”.
Tâm nguyện ấy đã được thể hiện xuyên suốt tác phẩm và đúng như nhà sử học Dương Trung Quốc nhận xét sau khi đọc cuốn sách này: “Đối với cựu chiến binh Nguyễn Chu Phác, trận đánh Điện Biên Phủ vẫn chưa kết thúc. Những ký ức sống động về những gì đã diễn ra 60 năm trước đòi hỏi ông phải viết ra để trao truyền lại cho thế hệ sau về cả vinh quang và những cái giá phải trả cho những di sản để lại. Tác giả, nay đã là một nhà văn, xác định cuốn sách của mình là một "Tập truyện ký", nhưng với tôi những điều ông viết ra là những sử liệu từ một nhân chứng”.
Bài và ảnh: BÙI ĐỨC THỌ