Giáo sư Hà Minh Đức còn viết hẳn một cuốn sách dày có tên “Nguyễn Bính-thi sĩ của đồng quê” (NXB Giáo dục, H., 1998). Một công trình nghiên cứu công phu của Tiến sĩ Chu Văn Sơn về “Ba đỉnh cao Thơ mới” (NXB Giáo dục, H., 2013) cũng gọi thơ Nguyễn Bính là “Giọng điệu hồn quê”. Trong bài viết nhỏ này, chúng tôi muốn nhìn Nguyễn Bính ở một góc độ khác. Đó là “Nguyễn Bính-thi sĩ của tình yêu”.

Không phải ngẫu nhiên mà sinh thời Nguyễn Bính được bạn đọc vô cùng mến chuộng. Theo hồi ức của nhà văn Tô Hoài, các cô gái thợ dệt Nghĩa Đô, không cô nào là không thuộc thơ “Lỡ bước sang ngang” của Nguyễn Bính. Gọi Nguyễn Bính là thi sĩ của tình yêu, vì nhà thơ đã viết rất nhiều về các mối tình. Tình của mình và tình của thiên hạ. Không ai biết có bao nhiêu chị em đã “phải lòng” nhà thơ, đã thư từ qua lại “thề non hẹn biển” với chàng thi sĩ lãng tử. Nhưng có một sự thật là: Những mối tình đó đều dang dở và để lại những vết thương lòng cho thi sĩ đa tình. Rồi chúng hiện hình thành những vần thơ thống thiết làm rung động bao nhiêu trái tim đang yêu thời ấy...

leftcenterrightdel
Minh họa: LÊ ANH

Nguyễn Bính vô cùng trân trọng những mối tình của đời mình. Có thể coi đó là muôn vẻ ái tình như thi sĩ Lưu Trọng Lư từng diễn thuyết ở nhà Học hội Quy Nhơn: “Cái tình say đắm, cái tình thoảng qua, cái tình gần gụi, cái tình xa xôi… cái tình trong giây phút, cái tình ngàn thu...” (Thi nhân Việt Nam, NXB Văn học, H., 1988). Chàng thi sĩ thành Nam đi đâu cũng khư khư bên mình “cái hộp sắt tây màu đỏ lựu-cái hộp đựng bánh bích quy”. Cái hộp đó là nơi cất những bức thư tình “là bằng chứng sống về lời thề sông cạn đá mòn, có lúc dọa cắt tóc đi tu và uống thuốc phiện giấm thanh cho chết, nhưng cũng không người con gái nào yêu thơ rồi say mê nhà thơ đến đi theo không. Còn nhà thơ thì chẳng làm sao lo được tiền cưới, ở cái thời mà những thói tục phiền nhiễu và đồng tiền to hơn nghìn vạn lần tình cảm con người”. Nguyễn Bính viết về những phụ nữ trẻ, mà “Lỡ bước sang ngang” là thi phẩm nổi tiếng của nhà thơ. Ở đó thể hiện những tình cảm kín đáo và ngang trái của một người con gái có chồng, nhưng lại ôm mãi trong lòng mối tình đầu. Những câu thơ nói lên nỗi lòng của bao nhiêu chị em không cam chịu “Một duyên hai nợ âu đành phận” (Tú Xương). Lời thơ thống thiết làm sao:

       Mười năm gối hận bên giường

Mười năm nước mắt bữa thường thay canh

      Mười năm đưa đám một mình

Đào sâu chôn chặt mối tình đầu tiên.

Và đây nữa, những thất vọng vì một tình yêu đã chết vừa mới hồi sinh lại đau khổ, chia lìa:

      Đã đành máu chảy về tim

Nhưng khôn buộc nổi cánh chim giang hồ

      Người đi xây dựng cơ đồ

Chị về giồng cỏ nấm mồ thanh xuân

      Người đi khoác áo phong trần

Chị về may áo liệm dần nhớ thương

Đâu phải ngẫu nhiên mà Nguyễn Bính là tác giả của nhiều bài thơ viết về các cô gái trẻ. Ít nhất có ba cô nổi tiếng trong thơ và cả trong nhạc nữa. Ấy là “Cô lái đò”; “Cô hái mơ” và “Cô (Người) hàng xóm”. Mà dân ta thời đó, ai chẳng đã một lần qua đò. Ai chẳng có hàng xóm láng giềng không “Cách nhau một giậu mồng tơi xanh rờn” thì cũng gần gũi trong làng trong xóm “Đôi ta cùng ở một làng”. Sự thể “lỗi ước với tình quân” của cô lái đò “bỏ thuyền, bỏ bến, bỏ dòng sông”; sự im lặng không một lời hồi âm của cô hái mơ “Cứ lặng rồi đi, rồi khuất bóng/ Rừng mơ hiu hắt lá mơ rơi”; rồi cái chết đột ngột của người hàng xóm “Nàng như cũng có nỗi buồn giống tôi”... đã làm trái tim nhà thơ thổn thức để trở thành những bài thơ bâng khuâng, da diết găm vào ký ức người đọc.

Cũng giống như Hàn Mặc Tử, các nhà nghiên cứu có thể phỏng đoán một phụ nữ cụ thể là Mộng Cầm hay Hoàng Cúc là nguồn cảm hứng để nhà thơ viết các bài thơ tình. Nguyễn Bính cũng đã cho biết “cô Oanh sông Nhuệ” là hình ảnh quán xuyến của tập thơ “Tâm hồn tôi”; còn mối tình với tác giả “Bức tranh quê” đã cho ra đời “Hương cố nhân”; và “cô Tuyên” là hình ảnh của tập “Người con gái ở lầu hoa”... Nhưng thực ra, chưa thấy ai viết “Người hàng xóm” của Nguyễn Bính là ai; cũng như chẳng mấy ai biết “Người con gái ở lầu hoa” tên gì mà chàng thi sĩ đa tình sợ hãi đến nỗi “Tôi đi sợ cả lời tôi nói/ Sợ cả gần nàng, sợ cả yêu”. Và một cô thôn nữ trẻ “Nàng đẹp mà nàng lại có duyên/ Trai thôn thầm liếc/ liếc thầm khen”; một “Cô gái nhà ai ở xóm Đông” cách hai bờ giếng mà “như kẻ đầu sông, kẻ cuối sông”, đã làm cho thi sĩ “mất hồn” đến mức: “Cho nên từ đấy tôi ngơ ngẩn/ Làm những bài thơ lạc cả đề”... Nghĩa là, họ đều là những cô gái trẻ không rõ tên tuổi. Đó chỉ là những thi ảnh của cảm xúc mà thôi. Ngay cả cô gái có tên “Nhi” trong bài thơ “Hoa và rượu” có lẽ cũng chỉ là một cái tên tượng trưng để nhà thơ mơ giấc mơ tình ái:

            Rượu cất kỳ ngon men ủ khéo

            Say người thiên hạ lại say nhau

            Chiều chiều hai đứa sang thăm chị

            Chồng hái hoa cho vợ giắt đầu

Người đọc thấy một Nguyễn Bính thất tình, đau khổ:

          Tôi giờ như một người tang tóc

          Chẳng dám cùng ai dệt mộng vàng...

Và đôi khi Nguyễn Bính cũng giống chàng thi sĩ đa tình Kinh Bắc là Hoàng Cầm, đã xưng “em” và thú nhận:

          Mới nửa đời người, em đã khóc

          Hai lần hai truyện bước sang ngang.

          Em đi mất tích một mùa xuân,

          Đi để chôn vùi hận ái ân.

                                                 (Khăn hồng)

Rồi thì yêu và ghen, Nguyễn Bính có một kiểu ghen lạ ghen lùng, ghen quay quắt:

          Tôi muốn những đêm đông giá lạnh

          Chiêm bao đừng lẩn quất bên cô

          Bằng không, tôi muốn cô đừng gặp

          Một trẻ trai nào, trong giấc mơ...

          .............

          Chân cô in vết trên đường bụi

          Chẳng bước chân nào được giẫm lên

Rồi thì say sưa trong yêu đương:

                   Yêu yêu yêu mãi thế này!

          Tôi như một kẻ sa lầy trong yêu

Thi sĩ kêu gọi những người si mê người tình như mình:

          Chung nhau dựng một trường đình

          Thờ riêng một vị thần linh là Nàng...

                                                       (Lòng yêu đương)

Rồi thì hờn dỗi, so sánh sự khác biệt, sự đối lập giữa hai tâm hồn:

                   Hồn tôi giếng ngọt trong veo

          Trăng thu trong vắt biển chiều trong xanh

                Hồn cô cát bụi kinh thành

          Đa đoan vó ngựa chung tình bánh xe

                                                       (Tình tôi)

                     Lòng anh như biển sóng cồn

          Chứa muôn con nước nghìn con sông dài

                    Lòng em như thể lá khoai

          Đổ bao nhiêu nước ra ngoài bấy nhiêu

                                                              (Anh với em)

Rồi thì mong nhớ, tương tư:

                 Gió mưa là bệnh của trời

          Tương tư là bệnh của tôi yêu nàng

Nếu Tản Đà đa tình trước đây làm thơ “trách người tình nhân không quen biết” thì Nguyễn Bính cũng “Viếng hồn trinh nữ”, một thiếu nữ đoản mệnh “tuy không biết nhau” nhưng thi sĩ đã thấy mình và “...tất cả/ Kinh thành Hà Nội chít khăn xô”...

Mơ mộng, tỏ tình, thất tình, đau khổ, tương tư, hy vọng, thất vọng, ghen tuông… tất cả các cung bậc yêu đương đều có thể tìm thấy trong thơ Nguyễn Bính. Vì thế, có thể nói bên cạnh “Nguyễn Bính-thi sĩ hồn quê, chân quê” còn có một “Nguyễn Bính-thi sĩ của tình yêu” mà những dẫn chứng trên đây chỉ là vài nét phác họa.

........

PGS, TS VÕ NINH BÌNH