Lê Cảnh Nhạc
Sinh năm 1957; Tiến sĩ Giáo dục học, hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, hội viên Hội Nhà báo Việt Nam.
Giải thưởng Cuộc thi sáng tác văn học-nghệ thuật của Đại sứ quán Việt Nam tại Liên Xô năm 1988; Giải thưởng Cuộc thi sáng tác văn học của Hội Nhà văn Việt Nam năm 1991; Giải thưởng báo chí toàn quốc năm 1994; Giải A-Giải thưởng văn học-nghệ thuật và báo chí 5 năm của Bộ Quốc phòng (2009-2014). Nhiều ca khúc, tổ khúc, hợp xướng, kịch bản văn học viết riêng và viết chung với các nhạc sĩ đã giành Huy chương Vàng Liên hoan ca múa nhạc chuyên nghiệp toàn quân; Giải A Giải thưởng Hội Nhạc sĩ Việt Nam năm 2014...
|
Miền Trung
Miền Trung
Nắng cong đòn gánh,
Nắng cong bờ biển
Nắng cong Trường Sơn
Miền Trung
Chảo lửa, túi mưa
Cát trắng tung trời
Gió Lào vạt núi
Biển miền Trung
Còng lưng đón sóng
Nhoài mình giữ nắng Trường Sa
Miền Trung
Câu ví chảy theo sông
Điệu hò vắt qua núi
Rót hồn dân tộc
Vào câu lục bát
Khí thiêng đất nước
Tạc thành Hoành Sơn
Máu ươm cỏ non
Đồng Lộc, Thành cổ
Những đứa con
Quăng mình vào máu lửa
Dựng nên thành đồng Tổ quốc tôi
Miền Trung
Đòn gánh oằn hai đầu đất nước
Tre ngà phương Bắc
Tầm vông phương Nam
Lửa từ lòng trầm tích
Bùng lên chân trời mới
Sông Mã, sông Lam, sông Gianh, Trà Khúc
Thu Bồn, Nhật Lệ, Bến Hải, Hương Giang
Dào dạt những dòng sông
Ra biển đón mặt trời.
Cá gỗ, sắn, khoai, nhút cà, rau má
Nuôi lớn những anh hùng
Nuôi lớn những thi nhân
Câu Kiều loang ánh trăng
Ca trù luyến láy
Đêm phường vải
Sao rụng đầy thềm
Miền Trung
Tựa lưng Trường Sơn
Đối mặt bão tố
Thanh Nghệ kiên cường
Nghĩa Bình thượng võ
Thẳng lòng cây nứa
Giọng như tre nổ
Khoai lang mới nhú
Đã thích bò ngang
Cá ngược Vũ Môn
Hóa rồng vượt thác
Miền Trung
Miền Trung
Khúc ruột thắt lòng
Xây tường thành Tổ quốc.
Màu cỏ non
Kính tặng các chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị
Từ giảng đường đại học
Tuổi hai mươi quăng mình vào lửa đạn
Dép lốp vẹt mòn đá núi Trường Sơn
Bốn mươi năm
Ngày anh vào Đảng
Ngày nóc hầm chữ A bung trong khói bom
Máu thấm tường Thành cổ
Ngày Thạch Hãn đỏ ngầu chớp lửa
Bao tuổi xuân nằm lại dưới lòng sông
Ngày chúng tôi đội mũ rơm cắp sách
đến trường
Chưa kịp lớn cùng các anh ra trận
Chúng tôi hiểu
Điều vô giá bao máu xương đổ xuống
Xây đắp nên hình hài đất nước hôm nay
Giữa những lằn ranh vòng xoáy cuộc đời
Ai gục ngã trước hư danh quyền lực
Mê đắm vinh hoa, so kè được-mất
Cám dỗ thường ngày cản bánh xe lăn
Thành cổ hôm nay xanh mướt cỏ non
Dưới thảm cỏ máu xương thắm đỏ
Ngàn vạn bước chân theo cỏ về muôn ngả
Vươn mình cùng những bóng cỏ non tơ
Mầm cỏ các anh gieo xanh đến bất ngờ
Như quê hương xanh ngút ngàn sự sống
Màu cỏ thắp lên niềm tin, khát vọng
Vượt thăng trầm đưa vận nước đi lên
Chúng tôi không quên, không được phép
lãng quên
Những năm tháng đã tạc vào lịch sử
Những tuổi hai mươi đốt mình thành ngọn lửa
Trong hành trình bão tố bốn nghìn năm.
Đảo Sơn Ca
Quả bàng vuông xanh non màu lá
Mơn mởn thơm mùi nắng Sơn Ca
Hoa giấy đỏ dưới trời nắng cháy
Chim líu lo rót mật trước hiên nhà
Mái chùa cong veo chiều cổ tích
Tiếng cầu kinh bịn rịn níu hồn tôi
Khát từng giọt mưa mùa khô trên đảo
Cây vẫn mướt xanh vẫy gọi chim trời
Anh lính trẻ đứng canh chim làm tổ
Tiếng chim rơi nòng súng ngỡ sáo diều
Đảo Sơn Ca vẫn bốn mùa lảnh lót
Chim và người xây cột mốc tiền tiêu.
Đêm Phiêng Lơi
Vòng xòe em gái Thái
Váy bồng nghiêng núi đồi
Men ủ nồng cuống lá
Vút lời say mềm môi
Tóc trinh chưa kịp búi
Lửa bập bùng lả lơi
Vít rượu cần mười tám
Phiêu diêu đêm Phiêng Lơi
Trăng lướt khướt ngang đồi
Bóng cây chừng chao đảo
Đất trời nhòa hư ảo
Vòng xòe em chuốc say
Anh thành tro của đá
Anh thành tàn của cây
Hồn anh thành mây khói
Hoang trời đêm Phiêng Lơi