Phạm Vân Anh
Sinh năm 1980
Nơi sinh: Hải Phòng
Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam
Hội viên Hội Nhà báo Việt Nam
Cấp bậc: Thiếu tá
Chức vụ: Phó giám đốc Điện ảnh - Truyền hình Biên phòng
* Tác phẩm chính đã xuất bản: Tôi chào tôi (tập thơ, 2004); Mùa tình (tập thơ, 2006); Góc (tập thơ, 2009); Ngón hoa (tập truyện ngắn, 2010); Khúc quân hành lặng lẽ (tập truyện ký, 2014); Sa mộc (Trường ca, 2016); Đường biên cương dệt mùa xuân (tập bút ký, 2017).
* Suy nghĩ về nghề văn: “Với tôi, sáng tác là sự trải nghiệm, và đồng thời là phương pháp hữu ích để hoàn thiện bản thân”.
|
Thức dậy một miền xuân
Mình ơi…!
Gọi tên anh giữa ban mai cỏ thơm
Thức dậy tiếng chim gù xanh thảng thốt
Bừng tỉnh phím độc huyền ngủ quên
bên ô cửa nhện giăng
Giục hạt phù sa miên man hành trình
tìm tới biển
Như tiếng em tìm anh trong sớm
xuân này
Gọi chỉ là gọi thôi
Để nghe thiên nhiên âm thầm hồi đáp
Cỏ cây như hiểu ý chúng mình
Cũng rộn ràng tình tự…
Cũng rộn ràng đắm say…
Mỗi sáng
Gọi tên anh giữa vườn xuân
Ngàn mắt xanh hướng về em ánh nhìn
trìu mến
Ngỡ gương mặt đẫm môi hôn ngọt dịu
Ngỡ đôi vai ấm siết những vòng ôm
Mình ơi…!
Có phải tên anh ươm tình trên lá biếc!?
Chạy trước cơn mưa
Biết đâu đấy, mai này em nguội lạnh
biết đâu đấy, mai này anh hững hờ
cứ khăng khăng tin yêu là mãi mãi
cầm bằng xòe tay hứng mưa...
Những thành quách cuối cùng em đã đập
hào lũy vô hình bao chắn nỗi buồn riêng
và ngăn trở bước niềm vui tìm đến
khi mong manh chạm luồng mắt anh nhìn
Khi anh đến đêm không còn đêm nữa
chỉ có trăng sao luồn qua kẹt cửa
cùng hân hoan lêu lổng với chúng mình
tạ đất trời, ban cho kiếp chúng sinh
Biết đâu đấy, mai này bôi xóa hết
ta đành lòng coi nhau như người dưng
đến cái bắt tay cũng nhiều lịch lãm
dẫu biết mắt người đăm đắm sau lưng
Biết đâu đấy, mai này tan loãng cả
xin hãy tin đêm ấy báo điềm lành
và niềm yêu vẫn còn run rẩy lắm
khi giữa dòng người,
bỗng hiện ra anh.
Mùa lá nghiêng rơi
Tôi là ai trong vạn lần đổi kiếp?
Là lá non, cỏ dại, là con trùn rỉ rả tầng sâu
Là chim xanh hay đại bàng dang cánh
Là chú chó nhỏ hồn nhiên hay vầng xanh đom đóm
Tung tăng vui ngày rộng tháng dài
Mùa này...
Những bến sông cạn nước
Thuyền về đâu hối hả nhịp quan hà
Cho nhờ đậu trên mái chèo ai đấy
Để tôi về mơ ngủ giữa phù sa
Mùa này...
Nắng mềm như rót mật
Cỏ cứ xanh rồi mê mải lụi tàn
Cho nhờ ghé lưng mòn trên thảm biếc
Nghe đất vọng lời trăm năm
Mùa này...
Non ngàn kiêu hãnh quá
Nhưng đỉnh xa mời gọi bước chân người
Làm sao bám dấu nai trong rừng vắng
Hay trôi theo thác lá đổ về xuôi
Là ai nhỉ, người hôm nay tôi thấy
Hẳn lẽ người cũng hỏi tôi là ai
Hứng tiếng dế mỏng mềm như cỏ
Hương nở bông đại trắng
Thơm trọn một đêm dài.