Đặng Thị Thanh Hương sinh tại Yên Bái, sống tại TP Hồ Chí Minh, là hội viên Hội Nhà Văn Việt Nam; hội viên Hội Nhà báo Việt Nam; thành viên Hội đồng Thơ, Hội Nhà văn TP Hồ Chí Minh. Chị tốt nghiệp Khoa Thư viện (nay là Khoa Thông tin-Thư viện), Trường Đại học Văn hóa Hà Nội năm 1988; Trường Viết văn Nguyễn Du (nay là Khoa Viết văn-Báo chí, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội) năm 1997. Hiện chị là Phó giám đốc Trung tâm Quyền tác giả văn học Việt Nam; Phó giám đốc Trung tâm Chuyên đề và Mạng xã hội Người tiêu dùng. Các tác phẩm đã xuất bản: Cổ tích tình yêu, tập thơ, NXB Thanh niên, 1992; Phiên bản, tập thơ, NXB Văn học, 1993; Những chiều mưa đi qua, tập truyện ngắn, NXB Công an nhân dân, 1994; Vọng đêm, tập thơ, NXB Lao động, 1997; Những con ốc chờn ren, tập thơ, NXB Hội Nhà văn, 2002; Trà nguội, tập thơ, NXB Hội Nhà văn, 2010; Người đàn bà chơi dao sắc, tập thơ, NXB Văn học, 2012; Con đã đến trong cuộc đời này, tập truyện, NXB Lao động, 2012.
|
Giấc mơ vườn mẹ
Con lại về ngôi nhà mẹ chiều nay
Hoa trong vườn khoe màu rực rỡ
Hình như mùa xuân vẫn còn đâu đó
Khúc nhạc mùa dìu dặt tiếng chim ca
Dường như thời gian mấy chục năm qua
Trong vườn mẹ hoa vẫn luôn hàm tiếu
Những hàng cây lá vẫn xanh dù nắng chiếu
Vạn vật nơi này vẫn giữ mãi mùa xuân
Đường con đi qua trăm lối phong trần
Như tóc mẹ giờ cũng màu mận trắng
Như trái tim con bây giờ đổ đắng
Vị măng rừng vào mùa bão xác xơ
Mấy chục năm rồi từ một giấc mơ
Con bỏ rừng già về thành phố
Đỏ vàng xanh-lòe loẹt nơi phố chợ
Nhuộm đời con chật chội giấc kim tiền
Cô sơn nữ ngày nào viết tuổi thần tiên
Có bà tiên mang gậy thần bùa phép
Thành phù thủy với lời nguyền tiền kiếp
Giữa vạn người con vẫn kẻ cô đơn
Vườn mẹ chiều nay cánh bướm dập dờn
Hoa vẫn nở như muôn mùa xuân cũ
Giá trở lại ấu thơ và cơn mơ cũ
Liệu lời nguyền kia có hóa giải hỡi người?
Hình như xuân vừa qua đây
Nhiều năm qua con chỉ ngắm hoa đào
Mỗi mùa xuân nhà cha nở đỏ
Từ ngày cha đi hoa không rộ nữa
Xuân buồn trắng lạnh vườn hoang
Thế mà thời gian đổ mỗi xuân sang
Bóng núi vời xa-hình hài vô ảnh
Con bước theo mây hồn như gió lạnh
Năm nay Tết chẳng có nhà
Lần đầu tiên con thấy cả rừng hoa
Mai vàng nở, nắng vàng loang lối nhỏ
Ở nơi đây hình như không chỉ gió
Có cả niềm tin yêu trong rực sắc mai vàng
Bao năm rồi cứ nhìn màu vàng
là chạnh nghĩ thu sang
Cứ thấy nắng quái chiều hôm ngỡ đời
là ly biệt
Nhưng mùa xuân nơi đây không như con
từng biết!
Màu hoa vàng-hy vọng mỗi mùa xuân!
Trở dạ
Người ta đi biển có đôi
Tôi nay đi biển mồ côi một mình
Cơn đau trở dạ xé trời
Mẹ mang con tới cuộc đời đêm nay
Chỉ cần có mẹ đón tay
Là con sẽ có đủ đầy tình yêu
Chín tháng, nắng sớm mưa chiều
Mẹ chăm con cả những điều xa xôi
Ngày mai mưa gió trong đời
Mẹ là cha với ngọt bùi trao con
Nỗi đau co thắt từng cơn
Dường như con hiểu tủi hờn mẹ mang
Nên con đạp cả giang san
Òa lên tiếng khóc, đời tan bão rồi
Cần gì đi biển có đôi
Chỉ mong cả gió thuyền xuôi mái chèo
Con là tất cả tin yêu
Phép màu cho mẹ, cánh diều bay xa...
Đêm nay biển hát bài ca...
1-2-2020
Gửi cha ở thiên đường!
Mùa này cải đã đơm bông
Hoa vàng nở rộ triền sông cha nằm
Cha ơi thoắt đã mười năm
Mười năm hoa cải trổ mầm bay đi
Trần gian bao nỗi cuồng si
Ngồng xưa cải đắng u mê con trồng
Mười năm sao vẫn là bông
Niềm tin chẳng đậu, quả không thành hình
Đời con cánh vạc lênh đênh
Chao lên, liệng xuống một mình nổi trôi....
Thiên đường chốn ấy có vui
Cha ơi, dọn một chỗ ngồi đợi con
Rồi mùa hoa cải lại đơm
Bao nhiêu cay đắng con ôm về trời!
Thiên đường chốn ấy có vui?
21-3-2016
Ngày trở về...
Ngày ta về thu sang hoa đã rụng
Tán cây bên đường khẳng khiu đến trụi trơ
Đêm vô ảnh, bóng mình tan đáy nước
Mặt Hồ Tây xao xuyến thuở trăng khờ
Mấy mươi năm thế mà nhanh thật
Những người tình khuất bóng phía
hoàng hôn
Ái ân nhạt, phai màu son năm cũ
Ta tìm ai neo lại chút tủi hờn?
Những tên người nhiều khi không nhớ nổi
Bởi ái tình chỉ là giấc phù du
Nhưng ta nhớ, trời ơi ta vẫn nhớ
Nồng nàn hương hoa sữa mùa thu
Ngày trở lại, ta tìm ai để khóc?
Những vòng tay không níu nổi hẹn thề
Trái tim ta đã thành trăm ngọn đuốc
Mà suốt đời không giữ nổi đam mê?